Phiên ngoại 5.4
Chuyển ngữ: Diên
Chỉnh sửa: Sunny
Để tránh mình lại vì con cá mà mù con mắt, sau khi cá chép nhỏ vào phủ thì Tần Chiêu chỉ sắp xếp người tới chăm sóc chứ không tự mình chăm.
Nhưng mà cho dù hắn rất ít khi tới thăm thì hắn vẫn không quên hỏi thăm tình hình nó mỗi ngày. Giờ nghĩ lại chút mới thấy cá chép nhỏ dạo này đúng là hơi lạ.
\”Ngươi nói cá nhỏ kia mấy nay đều trốn dưới đáy nước không chịu ra, cụ thể là bắt đầu từ khi nào?\” Tần Chiêu hỏi.
Tỳ nữ phụ trách chăm sóc cá chép nhỏ quỳ gối trước mặt Tần Chiêu, không dám ngẩng đầu lên, sợ đến độ giọng cũng run run: \”Khoảng, khoảng bảy ngày trước ạ.\”
Tần Chiêu: \”Nói kĩ càng hơn chút.\”
Tỳ nữ giải thích: \”Bẩm vương gia, trước đây thỉnh thoảng cá chép nhỏ cũng sẽ ra ngoài chơi với bọn hạ nhân, nhưng từ bảy ngày trước thì nó cứ trốn dưới đáy hồ mãi. Chỉ khi nô tỳ tới cho ăn mới miễn cưỡng ló đầu ra, nhưng cũng ăn xong là lập tức quay về ngay. Nom cứ như…\”
Tần Chiêu: \”Như gì?\”
\”Như… Đang trốn tránh gì đó ạ.\”
Tần Chiêu nhíu mày.
Bảy ngày trước.
Đêm hắn gặp thiếu niên nọ cũng là vào bảy ngày trước.
Tần Chiêu trầm mặc.
Tỳ nữ mặc dù đã làm việc ở phủ Nhiếp chính vương nhiều năm nhưng rất hiếm khi có cơ hội nói chuyện riêng với Nhiếp chính vương như thế này, trong phòng càng yên tĩnh thì cô càng sợ, gần như suýt khóc: \”Vài hôm trước nô tỳ đã nói chuyện này với quản gia rồi nhưng quản gia nói dạo này vương gia bận rộn nên mới…\”
Cô vẫn nhịn không nổi mà bật khóc: \”Nô tỳ tuyệt đối không dám bạc đãi cá chép nhỏ, nô tỳ thật sự không biết vì sao nó lại như thế ạ!\”
Tần Chiêu: \”…\”
Hắn đã nói gì rồi à?
Nhiếp chính vương xoa xoa mi tâm: \”Ngươi bình tĩnh đi đã, bản vương không có ý trách tội ngươi.\”
Nếu thiếu niên nọ quả thực là do cá chép nhỏ biến thành, vậy thì lí do nó cứ trốn xuống đáy hồ chỉ có thể là sợ bị Tần Chiêu trông thấy.
Nhưng tại sao lại phải trốn?
Đêm ấy bản vương cho ăn cho uống, bản vương có làm khó dễ gì y ư?
Tần Chiêu buồn bực trong lòng, khoát tay: \”Thôi, ngươi đi xuống trước đi.\”
Tỳ nữ run rẩy đứng dậy thi lễ với Tần Chiêu. Tần Chiêu nhìn hai mắt đỏ lên của cô, chợt gọi ngược lại: \”Ngươi chờ một chút.\”
Tần Chiêu dừng một lát mới do dự hỏi: \”Trông ta… Đáng sợ lắm à?\”
.
Nhiếp chính vương thật sự rất đáng sợ.
Cảnh Lê trốn dưới đáy hồ, rầu rĩ không vui thổi bong bóng.
Bảy ngày trước, sau khi thoát thân khỏi chỗ Nhiếp chính vương thì ngay cả quần áo cũng không trả lại, trực tiếp mang xuống đáy hồ. Quần áo bị cậu giấu dưới một viên đá ngầm dưới hồ, còn bản thân thì dứt khoát có bị đánh chết cũng không dám bơi tới bờ hồ nữa.