Phiên ngoại 5.1
Chuyển ngữ: Diên
Chỉnh sửa: Sunny
Tác giả có lời muốn nói:
Thế giới song song, Cảnh Lê xuyên về cổ đại gặp gỡ Nhiếp chính vương đương triều Tần Chiêu, thiết lập có thể khác với chính văn, đọc riêng phiên ngoại, không cần so sánh.
Tóm lại là một phiên ngoại ngọt ngào vung cơm chó, thoải mái đọc nha.Chú thích: Viết tên Tần Chiêu quen rồi nên không đổi về tên cũ Tần Thù nữa.
Đầu mùa xuân, năm nay trời ấm muộn, một cơn mưa lớn làm cho cả kinh thành trong một đêm phảng phất trở lại vào đông.
Sáng sớm, mấy tên thái giám mang một vật phủ lụa đỏ bước nhanh vào cung. Nội thị tổng quản dẫn đầu giọng lanh lảnh dạy dỗ: \”Cẩn thận, đây là đồ Thánh thượng bỏ bao nhiêu công sức tâm huyết mới lấy được, nếu bị vỡ thì các ngươi không chịu trách nhiệm nổi đâu!\”
Đám thái giám vâng dạ liên tục, dưới tiết xuân hàn mà lại đổ một tầng mồ hôi.
Thứ này thoạt trông không lớn mà lại nặng, cũng không biết là cái gì.
Nội thị tổng quản dẫn đám thái giám tới tẩm cung Hoàng đế.
Hôm nay là hưu mộc*, không thượng triều, cửa tẩm cung còn đóng chặt, cung nữ đứng thành hàng ngoài cửa. Nội thị tổng quản tới gõ cửa, gọi: \”Bệ hạ, ngài dậy chưa? Đồ ngài dặn dò đã đưa tới rồi ạ.\”
*Hưu mộc: Theo lệ ngày xưa, làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, thực chất thì nó là ngày nghỉ thôi.
Không ai trả lời.
Nội thị tổng quản nhìn quanh, to giọng hơn một chút: \”Hôm qua ngài dặn Nhiếp chính vương tiến cung thương nghị chuyện tổ chức sinh thần, hiện tại không còn sớm nữa, còn trì hoãn thêm e là Nhiếp chính vương đã vào cung rồi đây ạ. Nếu vương gia trông thấy ngài đang ngủ…\”
Hắn không nói hết lời, chờ thêm một chút thì trong phòng vang lên tiếng loảng xoảng, sau đó giọng nói thiếu niên vang lên: \”Trẫm dậy rồi, các ngươi vào đi!\”
Trong phòng u ám, nội thị mở cửa sổ, đốt thêm đèn mới sáng hơn một chút. Đương kim Thánh thượng Kỳ Tuyên vừa mới cập quan không lâu ngồi trên long sàng, ngái ngủ xoa mắt: \”Là thứ này à?\”
\”Vâng.\” Nội thị tổng quản để người đặt đồ xuống đất, \”Dựa theo dặn dò của bệ hạ, vận chuyển từ Giang Lăng tới đây suốt mười ngày mười đêm không ngừng, chạy chết vài con ngựa đấy ạ.\”
Nói đoạn, hắn đưa tay gỡ lụa đỏ xuống.
Bên dưới lụa đỏ là một cái bể cá hình tròn làm từ thủy tinh, là chất liệu trong suốt mới truyền đến từ Tây Vực, còn chưa quá phổ biến, dùng làm bể cá có vẻ hơi đại tài tiểu dụng*. Trong bể cá đầy nước còn có đá cuội và cây rong, thập phần đẹp đẽ.
*Đại tài tiểu dụng: Tương tự như câu dùng dao mổ trâu giết gà, phung phí tài nguyên tốt để làm việc nhỏ.
Chỉ là…
Một con cá chép ngửa bụng lên trên lửng lơ trong nước, nhìn qua hơi dọa người.
Tiểu Hoàng đế im lặng một chốc mới nói: \”Nó… nó còn sống không?\”