Phiên ngoại 1.3
Chuyển ngữ: Diên
Chỉnh sửa: Sunny
Kế hoạch điều dưỡng thân thể mà danh y kê cho Tần Chiêu không phải chỉ có mỗi ăn kiêng, có một vị đại phu nghe nói từng đi học ở Tây Vực mang tới một tư tưởng điều dưỡng mới: Vận động.
Thời đại này đúng thật là không có cái khái niệm vận động kiện thân.
Bách tính khổ cực sinh sống dựa vào canh tác hoặc khuân vác thì dương nhiên không cần phải nói, lượng vận động hàng ngày của họ đã đủ lớn, có thể no bụng đã là chuyện không dễ dàng. Người đọc sách thì chỉ muốn dành hết thời gian vào đọc sách viết chữ, sẽ không hao phí thời gian đi làm những chuyện đó.
Về phần những nhà có tiền thì vạn sự đều có kẻ hầu người hạ, càng không cần làm.
Theo một góc độ nào đó mà nói thì tuổi thọ bình quân của người xưa thấp âu cũng là có liên quan tới vấn đề này.
Người ngoài không hiểu thì thôi nhưng cậu từ hiện đại xuyên tới, vô cùng hiểu rõ ích lợi của thân thể cường kiện. Tần Chiêu trước kia tốt xấu gì cũng còn luyện võ đôi chút, sau khi trúng độc thì võ cũng khỏi luôn, ngoại trừ thỉnh thoảng làm ruộng thì không có cơ hội vận động nào khác.
Không ổn không ổn.
Tần Chiêu không có thói quen này, nhưng tiểu phu lang đã đồng ý rồi thì hắn chẳng có lí do gì để phản đối cả. thể hiện trong sinh hoạt hàng ngày là tiểu phu lang hôm nào cũng cùng Tần Chiêu chạy chậm một vòng dọc theo đường núi.
Trên núi không khí mát mẻ, sáng sớm nhiệt độ vừa phải, sau khi chạy xong có thể tưới nước cho rau quả mới trồng, sắp xếp vô cùng hợp lí.
Tính kỉ luật của Tần Chiêu thì khỏi phải nói, người có vấn đề trước lại chính là Cảnh Lê.
Nhưng mà cũng không thể trách cậu hoàn toàn được.
Hai người mặc dù đã ở bên nhau lâu rồi nhưng nói sao thì vẫn còn trẻ tuổi, mỗi ngày chung giường chung gối khó tránh khỏi có lúc va chạm bùm chíu kìm lòng không đặng. Mỗi lần như thế Tần Chiêu sẽ giở trò lừa bịp cá con qua ngủ chung với A Thất.
Đêm ấy cũng thế.
Quá trình thì không cần nhiều lời lắm, tổng kết lại là hai người chơi hơi nhiệt tình quá, mãi tận gần sáng mới đi ngủ.
Đương nhiên là không thể dậy sớm chạy bộ nổi.
Lúc gà gáy trong sân thật ra Tần Chiêu có thức giấc. Hắn vuốt ve tấm lưng bóng loáng mềm mại của thiếu niên trong ngực, từ từ nhắm mắt lại, hôn lên tóc cậu: \”Nên dậy chạy bộ rồi.\”
\”Ưm…\” Đuôi mắt Cảnh Lê vẫn còn đỏ, bả vai trần trụi cũng lốm đốm dấu đỏ. Cậu như sợ lạnh mà nhích sát vào ngực Tần Chiêu, giọng nói đượm vẻ biếng nhác ngái ngủ: \”Đừng quấy rầy ta…\”
Tần Chiêu cười khẽ: \”Không đi thật à?\”
\”Không đi.\”
Mỗi lần âu yếm vuốt ve xong Cảnh Lê đều sẽ vô cùng bám người một lúc. Cậu vùi đầu vào hõm cổ Tần Chiêu, hàm hồ nói: \”Xin nghỉ, mai lại chạy.\”