[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang – Phiên ngoại 1.1: Hàng ngày làm ruộng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang - Phiên ngoại 1.1: Hàng ngày làm ruộng

Phiên ngoại 1.1

Chuyển ngữ: Diên
Chỉnh sửa: Sunny

Trước khi tham gia thi Hội, Tần Chiêu dành cả một năm tu dưỡng trong núi.

Một năm này thực tế không tự tại như trong tưởng tượng. Trước đây Tần Chiêu tự bào mòn bản thân quá nên sau khi được hội chẩn bởi kha khá danh y, những điều cần chú ý kiêng khem từ ăn uống cho tới sinh hoạt thường ngày có thể viết kín ba tờ giấy.

Nhìn qua thôi đã nhức cả mắt.

Thế nhưng vì suy nghĩ cho sức khỏe của Tần Chiêu, Cảnh Lê vẫn chăm chú ghi chép hết tất cả chúng lại rồi dán lên cửa chính để tùy thời nhắc nhở.

\”Không được uống rượu, ăn đồ cay nóng; không được chạm vào nước lạnh; không được đọc sách quá hai canh giờ một ngày; ra ngoài phải mặc ngoại bào… Ngươi đang ngồi tù đấy à?\” Tiêu Việt đứng giữa nhà đọc to điều mục dán trên tường, tấm tắc lấy làm lạ: \”Quy định trong quân doanh của ta còn không nghiêm khắc như này.\”

\”Ngươi câm miệng đi.\” Tần Chiêu ngồi trên giường ngó Cảnh Lê ngoài sân, thấy y không nhìn vào đây mới hạ giọng nói: \”Muốn trách thì phải trách Kỳ Tuyên, chẳng biết y ra lệnh thế nào mà đám đại phu kia kẻ sau thận trọng hơn người trước, tranh nhau viết đủ loại kiêng kỵ kèm đơn thuốc. Kém mỗi việc bảo ta nằm trên giường khỏi xuống đất luôn ấy.\” Tần Chiêu uống một hớp nước ấm.

— Nhờ phước của các danh y, bây giờ ngay cả trà hắn cũng không được uống quá nhiều.

\”Thế cũng không được.\” Tiêu Việt chỉ vào một chỗ trên tờ giấy, hả hê nói: \”Chỗ này viết mỗi ngày ngươi phải ra ngoài đi dạo một chút để cường thân kiện thể.

Tần Chiêu đặt chén nước xuống cái cộp.

Tiêu Việt lập tức im lặng.

Trải qua cái lần rung chuyển cả kinh thành kia, Tiêu Việt và Tần Chiêu triệt để vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Nhưng bọn họ đã ngứa mắt nhau nhiều năm, không thể vì chút chuyện đó mà lập tức giao hảo với nhau được, cũng không đủ để đảm bảo Tiêu Việt còn được ở trong nhà sau khi chọc giận Tần Chiêu.

Cái lần gặp lại trước đó Tiêu Việt còn ngỡ là trải qua một phen khó khăn trắc trở thì Tần Chiêu đã đổi tính. Gần đây mới biết tính thì có đổi đấy nhưng chỉ đổi với phu lang bảo bối và nhi tử nhà hắn thôi.

\”… Tự mà lấy làm hạnh phúc đi. Nếu không phải tiểu Hoàng đế cứ hai ngày ba bận lại lo lắng cho ngươi thì còn khướt ta mới lặn lội tới đây.\” Tiêu Việt lầm bầm.

Tiểu Hoàng đế lo cho sức khỏe của vị thầy cũ mà bản thân thì không tiện rời kinh thường xuyên nên chỉ còn cách sai Tiêu Việt tới thăm xem có gì giúp được không.

Tiêu Việt đi tới ngồi xuống giường, lật lật bao quần áo mình mang theo, moi ra một bình rượu nhỏ xinh, lắc lắc với Tần Chiêu: \”Xem đây, thứ này ngươi không được uống chắc luôn.\”

Tần Chiêu: \”…\”

Biết ngay Tiêu Việt tới thăm chẳng thể đem được thứ gì tốt.

Không hổ là Tiêu Việt.

\”Ngươi…\” Tần Chiêu đang định trêu hắn vài câu thì chợt nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, sắc mặt lập tức thay đổi. Tiêu Việt bên cạnh quả nhiên là tướng quân chinh chiến sa trường, phản ứng còn nhanh hơn cả hắn, lập tức nhét bình rượu xuống dưới án thư nho nhỏ cạnh giường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.