Chương 97
Chuyển ngữ: Canmilia
Chỉnh sửa: Sunny
Câu này vừa nói ra, trong thuyền hoa ngay tức khắc im lặng như tờ.
Khí thế toàn thân Tiêu Việt rất bức người, nhưng Tần Chiêu chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Khi hắn nghe thấy câu này, ngay cả đáy mắt cũng không hề có chút gợn sóng.
Không hề yếu thế hơn chút nào.
Mọi người có mặt tại đây đều bị khung cảnh này làm cho kinh sợ không nói ra lời. Cố Trường Châu thầm than không ổn, vội lên tiếng giảng hòa: \”Tướng quân có chỗ không biết, sức khỏe tiên sinh nhà ta không tốt, vừa bị bệnh nặng, thực sự không thể uống rượu.\”
\”Bệnh nặng?\”
Tiêu Việt nhìn Tần Chiêu trong chốc lát. Quả thực có thể thấy được sắc mặt người này tái nhợt, gương mặt gầy gò ốm yếu xanh xao.
\”Thì ra là một tên ma ốm.\” Tiêu Việt chống cằm, nở nụ cười trở lại, thong thả nói, \”Vậy bản tướng quân phải xin lỗi ngươi?\”
Tần Chiêu: \”Không sao. Tiêu tướng quân không cần để trong lòng.\”
Tiêu Việt: \”…\”
Mọi người trên bàn đều hít một hơi khí lạnh.
Ý… Ý là hắn chấp nhận lời xin lỗi của tướng quân? Người này sao lại dám dùng thái độ này…
Tiêu Việt hơi nghẹn họng, thế nhưng hoàn toàn không thấy tức giận, hắn ta cười vang: \”Thú vị, đúng là là thú vị… Ăn thôi, đừng ngẩn ra nữa.\”
Một bữa cơm khiến người khác ăn trong nơm nớp lo sợ, không cảm nhận được mùi vị gì. Mặt khác, Tần Chiêu không hề bị ảnh hưởng, thanh nhàn như là ăn bữa cơm gia đình bình thường.
Tiêu Việt gần như không đụng vào bất kỳ món nào mà chỉ lặng lẽ uống ly rượu đặt trước mặt, hết ly này đến ly khác.
Vất vả chịu đựng đến khi tiệc rượu kết thúc, tất cả mọi người liên tiếp đặt đũa xuống nhưng không ai dám rời đi. Sắc mặt Tiêu Việt đã có men say, tầm mắt lờ mờ quét qua một vòng: \”Ăn xong hết rồi? Vậy đi thôi.\”
Hắn ta nói xong cũng không để ý người khác, lảo đảo đứng lên.
Có một thuộc hạ muốn đỡ nhưng bị hắn ta dùng sức đẩy ra: \”Cút. Bản tướng quân mà cần ngươi giúp à?\”
Hắn ta xoay người đi ra ngoài, tuy bước chân hơi vô lực nhưng cũng coi như vững vàng.
Thuộc hạ mà Tiêu Việt mang theo vội chào tạm biệt mọi người. Hai bên lễ độ nói lời tạm biệt, lần lượt bước ra khỏi thuyền hoa, trên nét mặt đều là vẻ nhẹ nhõm.
Cố Trường Châu và Tần Chiêu ở lại đến cuối cùng.
Cố Trường Châu hạ thấp giọng hỏi: \”Cứ để hắn ta đi như vậy sao?\”
\”Không.\” Tần Chiêu không nhanh không chậm uống xong ly trà cuối cùng, dùng khăn lụa lau sạch tay rồi mới đứng lên, \”Chúng ta cũng ra ngoài thôi.\”
Hai người bước ra khỏi thuyền hoa. Những người đi cùng lúc đầu kia đã tự mình rời đi, không biết đi đâu. Không đợi hai người đi đến sảnh trước, có người chợt ngăn cản bọn họ.