[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang – Chương 93: Gia phó – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang - Chương 93: Gia phó

Chương 93

Chuyển ngữ: Sunny
Chỉnh sửa: Sunny

Hôm sau, quả nhiên vảy cá trên người Cảnh Lê không biến mất.

Vảy cá đỏ tươi trong suốt lóng lánh kia rải rác ở đuôi mắt, bên gáy, ở hông, số lượng không nhiều lắm, ngược lại giống như món trang sức nào đó sáng lung linh tràn đầy màu sắc, khiến màu da cậu càng thêm trắng nõn.

Ngay cả Tần Chiêu trước khi rời giường cũng không nhịn nổi, lén hôn mấy cái lên vảy ở đuôi mắt cậu.

\”Ngươi cố ý chứ gì?\” Cảnh Lê buồn bực nói.

Có cách nào nữa đâu, vảy cá không biến mất hoàn toàn thì Cảnh Lê không thể ra ngoài được, chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà. Cảnh Lê nhàn rỗi buồn chán, thế nên bắt đầu dạy bé cá con học bơi.

Đúng thế, dạy cá con, bơi lội.

\”Tay con phải khua chứ, không động đậy gì chẳng phải sẽ bị chìm xuống hay sao, khua đi khua đi.\” Cảnh Lê khoác áo choàng tắm dài ngồi bên bờ hồ, vừa ăn trái cây vừa nhìn nhóc con nhà mình ì oạp trong nước.

Khi Tần Chiêu trở lại trong viện thì nhìn thấy cảnh này, lập tức sợ tới mức tim sắp ngừng đập, sau đó hắn mới nhớ ra nhóc con nhà mình cũng là cá, không chết đuối được.

Trong lòng hắn bất đắc dĩ, vừa tới gần một chút mới nhìn thấy dưới lớp áo choàng tắm dài của Cảnh Lê lộ ra một chiếc đuôi cá, không xa không gần đỡ dưới thân cá con, đề phòng nhóc xảy ra chuyện bất trắc.

\”Cá ngốc, làm gì có con cá nào bơi dốt như con chứ.\”

Cảnh Lê dùng đuôi cá nâng thân hình mập mạp của nhóc con lên, ghét bỏ nói: \”Đều tại phụ thân con cho con ăn rõ nhiều, không nổi được luôn.\”

\”Rõ ràng là ngươi sợ con bị đói, cuối cùng lại lén cho con thêm cơm.\” Tần Chiêu đứng sau Cảnh Lê, bình tĩnh nói.

Toàn thân Cảnh Lê run lên, đuôi cá biến về thành hai chân, quấn áo choàng tắm lại che kín mít.

Cái đuôi cá đáng thương kia, tối hôm qua bị chơi đùa tới nóng hổi, bây giờ nhớ lại Cảnh Lê vẫn cảm thấy run rẩy trong lòng.

Cá con không có gì nâng đỡ để bơi, xoay tại chỗ mấy vòng, chìm xuống nước, đặt mông ngồi ở dưới đáy cạnh thành hồ.

Sau đó còn hoang mang ngẩng đầu lên, cách làn nước nhìn hai vị phụ thân.

Như thể không hiểu được vì sao mình lại thình lình chìm xuống vậy.

Tần Chiêu nhìn bộ dạng đáng yêu của nhóc con nhà mình, không nén nổi tươi cười: \”Hơn nữa bởi vì tứ chi cá con không đủ khỏe, cho nên mới không nổi lên được, có liên quan gì tới mập đâu.\”

Cảnh Lê trượt xuống hồ, vớt nhóc con từ trong nước ra, chỉ vào Tần Chiêu nói: \”Nghe thấy chưa? Phụ thân con nói con mập, không phải ta đâu nhé.\”

Tần Chiêu:\”…\”

Trẻ con.

Bên hồ đặt một cái bàn chân thấp nhỏ, mâm trái cây Cảnh Lê vừa ăn bày ở trên. Tần Chiêu bỏ hộp thức ăn trong tay xuống bàn, mở nắp ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.