[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang – Chương 9: Từ eo trở xuống là một đuôi cá màu đỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang - Chương 9: Từ eo trở xuống là một đuôi cá màu đỏ

Chương 09

Chuyển ngữ: Diên

Cảnh Lê nhanh chóng mơ màng ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này không an ổn chút nào.

Cảm giác giống như bị cho vào nồi luộc lên, thân thể càng lúc càng nóng.

Cảm giác này khiến Cảnh Lê bất an vô cùng, muốn tỉnh lại mà không tài nào mở mắt nổi, chỉ có đuôi cá nhẹ nhàng vẫy tạo ra một ít gợn sóng.

Trong căn nhà nơi không ai thấy, không gian lặng yên, tia sáng màu đỏ xuất hiệnlần nữa.

Ánh sáng càng ngày càng rực rỡ, nhanh chóng phủ khắp toàn thân cá chép nhỏ, như thể từng chiếc vảy đều đang phát sáng.

Một lát sau, ánh sáng màu đỏ vụt ra khỏi thùng gỗ, rơi xuống mặt đất.

Trong ánh sáng màu đỏ chói mắt đó dần dần hiện ra bóng dáng một thiếu niên.

\”Tần Chiêu…\” Thân thể Cảnh Lê vẫn nóng hầm hập, khó chịu trở người, nhỏ giọng lầm bầm: \”Đừng ăn ta…\”

Cảnh Lê vẫn đang nằm mơ.

Cậu mơ thấy nước ấm biến thành nước nóng làm cậu suýt bỏng, chờ cậu thoát khỏi nước nóng thì lại rơi xuống đất.

Mặt đất không bằng phẳng, đất đá cứng rắn cộm dưới người như muốn cào xước da thịt non mịn.

Ngay lúc mở mắt ra, Cảnh Lê lập tức nhận thấy có gì đó khang khác.

Người cậu nặng hơn bình thường, Cảnh Lê mông lung một chốc mới phát hiện ra khác ở chỗ nào.

Cậu không ở trong nước.

Thiếu niên ngã dưới đất, cơ thể trần truồng ướt sũng bị tóc dài che bớt, lộ ra nước da trắng sứ. Đất đá lấn cấn khiến cậu hơi đau, Cảnh Lê nhíu mày, chống tay nâng người dậy.

… Tay?!!

Cảnh Lê chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm hai tay mình. Đây chắc chắn là tay của con người, cánh tay thon dài, mười ngón tinh tế. Một ít vảy cá mượt mà bám trên ngón tay, cánh tay cậu, đầu ngón tay còn dính nước lấp lánh càng làm nổi bật làn da trắng nõn.

Thiếu niên mờ mịt bối rối.

Cậu… biến thành người?

Cảnh Lê hít sâu một hơi, không khí tươi mới tràn ngập lồng ngực, không còn cảm giác ngạt thở khi thiếu nước trước kia nữa.

Cậu biến về hình người thật rồi!

Cảnh Lê hưng phấn muốn đứng dậy thì nửa người dưới mềm nhũn ngã xuống đất lần nữa.

Cậu không mờ mịt cúi đầu nhìn xuống.

Trên người không mặc quần áo, từ bả vai đến lồng ngực lác đác vảy cá đỏ tươi. Kì lạ hơn là, từ eo trở xuống không phải là chân mà là một đuôi cá dài cùng màu với vảy cá.

Đuôi cá an tĩnh nằm sau lưng cậu, lúc cậu nhìn xuống còn vô tội đập hai cái xuống đất.

Cảnh Lê: \”…\”

Biến thì biến cho trót, biến có một nửa là muốn gì đây hả hả hả?!!

Sau khi biến thành người thân thể nặng hơn thân cá rất nhiều, đuôi cá chịu không nổi sức nặng, càng không thể đứng dậy. Cảnh Lê thử nhảy nhảy trên đất hồi lâu cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống người ngồi lên ghế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.