[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang – Chương 83: Sòng bạc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang - Chương 83: Sòng bạc

Chương 83

Chuyển ngữ: Canmilia
Chỉnh sửa: Sunny

Cảnh Lê giận đến mức muốn ném nhóc con này ra ngoài.

Cậu mặc niệm trong lòng mấy lần, nó là con của mình, là do mình sinh ra, vậy mới nén được cơn tức xuống.

Tần Chiêu dở khóc dở cười thở dài, đứng dậy ôm bé cá con vào lòng bàn tay: \”Nhóc con ngốc, con thiếu nước không khó chịu à?\”

Nhìn dáng vẻ bé cá con cũng biết bé hồn nhiên không thấy khó chịu, còn vui vẻ cà cà vào tay Tần Chiêu.

Tần Chiêu nín cười, nghiêng đầu nói với Cảnh Lê: \”Thằng bé thật sự rất giống ngươi.\”

Cảnh Lê mím môi không vui, cũng không đáp lại.

Giống cậu chỗ nào. Lúc nhỏ cậu còn lâu mới không hiểu chuyện như thế này.

Tần Chiêu đứng dậy thả cá con vào bể cá, nhóc con sốt ruột vẫy đuôi vẫn muốn nhảy ra.

\”Không được. Con ngoan ngoãn đợi ở trong nước đi.\” Tần Chiêu ấn nhóc con xuống, giảng giải cho nó, \”Con có biết bản thân đã cản trở chuyện gì không?\”

Cá con ở trong nước lắc đuôi.

Tần Chiêu dùng bàn tay đo kích thước bể cá hù dọa: \”Nếu con còn dám nhảy ra ngoài, ta sẽ lấy cái nắp nhốt con ở trong đây. Về sau đừng mong ra ngoài nữa.\”

Cá con nghe hiểu lời hắn nói, vây cá co rúm lại, cơ thể nhanh nhẹn bơi đến giường nhỏ trên lá trúc.

\”Ngoan lắm. Ngủ ngon.\” Tần Chiêu sờ đầu cá con, lúc này mới xoay người đi về giường.

Cảnh Lê tò mò hỏi: \”Sao ngươi biết phải làm gì để đối phó nó vậy?\”

\”Vì…\”

Vì năm đó hắn cũng làm vậy với cha của nhóc con.

Nhưng cá chép nhỏ lúc ấy cũng không hiểu chuyện như thế này, hắn phí rất nhiều công sức mới có thể khiến cậu không nhảy ra ngoài vào mỗi buổi tối nữa, tránh cho thiếu nước mà làm mình chết khô.

Tần Chiêu không nói tiếp, cúi đầu hôn lên gò má của Cảnh Lê: \”Ngủ đi.\”

\”Cứ, cứ vậy mà ngủ luôn hả?\”

Tần Chiêu quay đầu nhìn về phía cá con, nhóc ấy không bơi ra ngoài nữa chỉ nhàm chán bơi qua bơi lại trong đám rong trong bể: \”Con trai của ngươi vẫn đang thức, ngươi vẫn có hứng sao?\”

\”Rõ ràng ngươi cũng…\” Cảnh Lê không nói hết câu, chống người lên thả màn giường xuống, \”Vậy, vậy là được rồi mà…\”

Tối nay tiểu phu lang ngoan ngoãn tắm rửa, đốt huân hương, bây giờ còn chủ động thả màn, Tần Chiêu nào có lý do để cự tuyệt?

\”Nếu ta không làm là thất lễ rồi.\” Tần Chiêu nhẹ nhàng kéo vạt áo Cảnh Lê, hắn thấp giọng nói: \”Ta sẽ nhẹ nhàng.\”

Tần Chiêu quả thật rất nhẹ nhàng, chỉ có giường nhỏ thỉnh thoảng phát ra tiếng cót két.

Rõ ràng là ngay tại nhà mình nhưng lại có cảm giác như vụng trộm. Cả người Cảnh Lê run rẩy dữ dội, chẳng mấy chốc đã chịu không nổi động tác nhẹ nhàng từ tốn của đối phương, không nhịn nổi mà phát ra tiếng nức nở, bị Tần Chiêu dùng miệng chặn lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.