[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang – Chương 72: Phủ thành – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang - Chương 72: Phủ thành

Chương 72

Chuyển ngữ: Han
Chỉnh sửa: Sunny

Lời này của Cảnh Lê dĩ nhiên là nói mò.

Vinh Thân vương rốt cuộc là ai, dáng dấp đẹp hay không, cậu đã chẳng còn nhớ rõ. Nhưng cậu vẫn nhớ ban đầu người đó đối với cậu rất tốt, cũng nhớ bản thân đã từng đợi và chờ mong hết ngày này qua tháng nọ.

Nhưng mà những chuyện kia đều là quá khứ rồi.

Năm đó cậu nhỏ như vậy, có thiện cảm với người đó phần lớn chỉ là yêu thích của trẻ con. Cậu cũng không hy vọng vì một cố nhân mà khiến Tần Chiêu không vui.

Xin lỗi Vinh thân vương.

Cảnh Lê thầm nghĩ trong lòng như vậy, lo lắng Tần Chiêu không tin cậu nên còn muốn tiếp tục bày tỏ thái độ, ai ngờ lại được Tần Chiêu cúi đầu hôn xuống.

Giọng nói của Tần Chiêu có chút bất đắc dĩ: \”Ta biết ngươi ghét hắn bao nhiêu, không cần nói nữa.\”

Cảnh Lê vô tội vừa cẩn thận nhìn hắn vừa chớp chớp mắt: \”Vậy ngươi không tức giận chứ? Ta không thích người khác, chỉ thích ngươi, ngươi tin ta nha.\”

Chỉ thích ngươi.

Lúc thiếu niên nói lời này, trong đôi mắt xinh đẹp phản chiếu bóng dáng Tần Chiêu, trông vừa chuyên tâm vừa đáng yêu.

Tần Chiêu bị dáng vẻ này của cá nhỏ nhà mình làm mềm lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại: \”Ừ, ta tin.\”

Lúc này Cảnh Lê mới thấy yên tâm, cúi đầu vùi đầu vào ngực Tần Chiêu, ngáp một cái.

Mấy ngày này đi đường vất vả, quả thực khiến cậu bây giờ có chút không chịu nổi, Cảnh Lê nhắm mắt, tìm tư thế thoải mái vùi trong ngực Tần Chiêu, không bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Tần Chiêu nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc mềm mại của người trong ngực, bất đắc dĩ cười một tiếng.

Hắn sao lại không nhìn ra, lời này của Cảnh Lê là đang lừa hắn.

Lúc tên nhóc này nói dối ánh mắt sẽ nhìn lung tung, rất chột dạ, liếc mắt đã có thể nhìn thấu. Mà hắn muốn hỏi rõ ràng những chuyện của quá khứ, đương nhiên cũng không phải vì ghen.

Hắn chỉ muốn biết càng nhiều chuyện hơn.

Sau khi giải độc, quả thực hắn đã nhớ lại một vài đoạn ký ức ngắn ngủi, nhưng vẫn luôn mơ hồ không rõ. Những kí ức đó không đủ để hắn suy đoán xem bản thân rốt cuộc xảy đã chuyện gì, duy chỉ có một chuyện bây giờ hắn có thể xác định.

Hắn… Có lẽ chính là vị Vinh Thân vương đã chết kia.

Bất luận là ngẫu nhiên làm ra thơ ca của người đó, hay trong đầu hắn có một vài ký ức ngắn, hay lúc trước nghe được chút ít tin tức từ dân gian, bấy nhiêu cũng đủ để làm bằng chứng cho điều này.

Nếu hắn là Vinh Thân vương, vậy thì người năm đó cá nhỏ gặp gỡ ở chùa Vân Quan phải là hắn mới đúng.

Đáng tiếc, có rất nhiều chuyện hắn không nhớ ra nổi, càng khỏi bàn về chi tiết quen biết cá nhỏ lúc ban đầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.