[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang – Chương 68: Ngày thi Huyện đầu tiên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang - Chương 68: Ngày thi Huyện đầu tiên

Chương 68

Chuyển ngữ: Tuyền
Chỉnh sửa: Sunny

Ngày hôm sau, mùng sáu tháng hai, ngày thi Huyện đầu tiên.

Lều dùng cho thi Huyện tất cả đều nằm ở cạnh huyện nha, giờ Mão hai khắc*, Cảnh Lê và Tần Chiêu đã có mặt ở ngoài cửa chính.

*Giờ Mão hai khắc: 5 giờ rưỡi sáng.

Cửa chính chưa mở, hai bên cửa dựng lên vài cái lều lớn sơ sài, là nơi dùng để nghiệm thân* trước khi thi. Giờ Thìn* mới bắt đầu gọi tên nghiệm thân, vẫn còn một khoảng thời gian nữa, nhưng trên đường chính trước cửa đã xếp thành hàng dài.

*Nghiệm thân: Kiểm tra thân thể tránh gian lận khi thi; Giờ Thìn: 7 giờ.

Ngón tay Cảnh Lê hơi run rẩy, Tần Chiêu cảm nhận được bèn kéo bàn tay lạnh ngắt của cậu nắm lấy.

\”Lạnh sao?\” Tần Chiêu hỏi.

\”Không lạnh.\” Cảnh Lê quấn chiếc áo khoác nhỏ màu lựu đỏ, bên ngoài cổ áo trang trí bằng một vòng lông màu trắng tinh làm tôn lên nước da trắng như tuyết.

Bây giờ mới vừa đầu tháng hai, sáng sớm mùa đông trên đường cực kỳ lạnh lẽo, xung quanh không ít người run vai dẫm chân để đỡ lạnh.

Bây giờ vẫn chưa tính là gì, đợi lát nữa vào lều thi sẽ càng lạnh hơn.

Trong lều thi không được đốt lửa sưởi, cũng không được tùy ý cử động lung tung phát ra âm thanh, bị lạnh cả ngày, nếu như thân thể vốn không khỏe, có thể chết cóng ở trường thi.

Cho nên từ vài ngày trước Tần Chiêu đã bắt đầu uống thuốc chống lạnh. Sớm hôm nay trước khi ra khỏi cửa, Cảnh Lê còn tự mình nấu cho hắn một tô hoành thánh, mỗi cái đều vỏ mỏng nhân dày, ngồi nhìn hắn ăn hết toàn bộ hoành thánh và canh nóng.

Lòng bàn tay Tần Chiêu vẫn còn ấm, nắm chặt tay Cảnh Lê, khẽ nói: \”Vậy tức là căng thẳng rồi.\”

Cảnh Lê nhếch miệng: \”Ngươi không căng thẳng sao?\”

Cậu hỏi xong mới cảm thấy câu này dư thừa, cho dù gần sát kì thi, mấy ngày này Tần Chiêu vẫn ăn no uống đủ, cực kỳ rảnh rỗi mới tùy tiện lật vài trang sách, chẳng mảy may căng thẳng tí xíu nào.

Cảnh Lê cũng biết bản thân nên tin tưởng hắn, với tài hoa của Tần Chiêu, vốn sẽ không sợ kiểu kì thi này.

Nhưng cậu… Vẫn rất hồi hộp.

\”Thực ra ta cũng hơi hồi hộp.\” Tần Chiêu bỗng nhiên nói.

Cảnh Lê tròn xoe mắt nhìn hắn.

Tần Chiêu ngoảnh mặt nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến bọn họ mới cúi đầu xuống, nói nhỏ bên tai Cảnh Lê: \”Ngộ nhỡ không lấy được án thủ, chẳng phải ta mất luôn cả \”phần thưởng\” ư?\”

Cảnh Lê: \”…\”

Tai Cảnh Lê lộ ở bên ngoài hơi đỏ, nhỏ tiếng nói: \”Ngươi đừng nói bậy bạ nữa.\”

\”Khụ khụ!\”

Trần Ngạn An đứng sau lưng bọn họ, cuối cùng nghe không nổi nữa, nghiến răng nói: \”Dù sao các ngươi cũng nên suy nghĩ cho cảm nhận của bọn ta một chút đi!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.