Chương 51
Chuyển ngữ: Han
Chỉnh sửa: Sunny
Cảnh Lê nhanh chóng cảm nhận được chỗ tốt khi tay bị thương.
\”… Há miệng.\” Tần Chiêu múc muỗng cháo, thổi nguội đút đến bên miệng Cảnh Lê.
Cháo là nấu từ gạo, bỏ chút rau cải cắt nhỏ, nhỏ thêm vài giọt dầu vừng, nấu mềm nhừ hợp khẩu vị.
Cảnh Lê vừa ăn một miếng, dạ dày cũng ấm lên.
Quả nhiên cậu vẫn thích cảm giác này, mỗi ngày không cần làm gì, có người giúp cậu làm hết mọi việc, còn có người đút cậu ăn.
Làm sủng vật hết ăn lại uống thật tốt biết bao.
Tần Chiêu khẽ cười, lại đút cho cậu một muỗng: \”Vậy ngươi muốn làm sủng vật, hay là muốn làm phu lang của ta?\”
Cảnh Lê không cẩn thận nói ra tiếng lòng, cũng không xấu hổ, nghiêm túc suy tư trong chốc lát: \”Thì không phải đều được sao? Nửa này nửa kia!\”
Tay Tần Chiêu ngừng một lát, không biết nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng.
Cảnh Lê: \”?\”
\”Nửa này nửa kia ý là…\” Tần Chiêu chậm rãi nói, \”Ban ngày làm sủng vật, ban đêm làm phu lang?\”
Cảnh Lê: \”…\”
Cậu hơi sững sờ một chút mới hậu tri hậu giác nghe hiểu ý của Tần Chiêu, trong nháy mắt tai đỏ bừng.
Này này này, người này làm sao có thể nói lời hạ lưu như vậy!
Cảnh Lê xấu hổ buồn bực trợn mắt nhìn người trước mặt một lúc. Trước đây cậu còn nghĩ người này đường hoàng chính trực, thanh tâm quả dục, hoàn toàn không có ý nghĩ này nọ!
\”Được rồi, đừng giận.\” Tần Chiêu vội vàng vuốt lông, \”Ta nói đùa.\”
Cảnh Lê: \”Hừ.\”
Tần Chiêu: \”Không ăn nữa?\”
Cảnh Lê: \”… Ăn.\”
Ăn xong cơm tối, như thường lệ là lúc Cảnh Lê phải học chữ. Tay bị băng bó thành như vậy đương nhiên là không viết được chữ rồi, Cảnh Lê liền quang minh chính đại trộm lười biếng, để Tần Chiêu đọc sách cho cậu nghe.
Thật ra bây giờ Cảnh Lê cũng biết kha khá chữ rồi.
Dẫu sao cậu ở hiện đại đọc sách mấy năm, có nền tảng năng lực học tập, tuy không được như Tần Chiêu đọc đến đâu nhớ đến đấy, nghe nhiều hiểu rộng, nhưng biết đọc biết viết đơn giản đối với cậu mà nói không hề quá khó khăn.
Vì vậy, sau khi học xong mấy tháng này, trừ phi gặp phải chữ ít thấy, sinh hoạt thường ngày đã không thành vấn đề.
Quấn lấy để Tần Chiêu đọc sách cho cậu, chỉ là muốn chơi xấu làm nũng mà thôi.
Hơn nữa bây giờ cậu có khả năng nói chuyện, có thể tự do lựa chọn, cũng không cần giống như trước đó làm cá chép, nghe Tần Chiêu đọc những kinh văn khô khan khó hiểu kia.
\”… Quyển thứ hai bên kia.\” Cảnh Lê chỉ chỉ ngăn phía trên giá sách.
Giá sách nhà cậu rất lớn, hầu như chiếm hết một mặt tường sau bàn sách, trong đó hơn phân nửa đều là sách y học và sách dùng cho thi cử của Tần Chiêu, chỉ có mấy ngăn là thuộc về cậu.