[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang – Chương 39: Có thích ta hay không – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang - Chương 39: Có thích ta hay không

Chương 39

Chuyển ngữ: Mây
Chỉnh sửa: Sunny

Cứ như vậy, Tần Chiêu và Cảnh Lê ở lại huyện thành.

Từ khi biết Tần Chiêu có thể giúp bọn họ giải quyết trận lũ lụt này, thái độ của huyện lệnh lập tức thay đổi. Không chỉ bảo bọn họ dọn ra khỏi căn nhà trọ rách nát kia mà còn bố trí cho họ một viện nhỏ yên tĩnh trong thành để sinh sống.

Người ở huyện thành cũng nhanh chóng biết chuyện sức khỏe của Tần Chiêu không tốt nên ngay cả huyện nha cũng không bắt Tần Chiêu tới, khi có việc cần thì sẽ đến gặp. Tần Chiêu mà không kiên quyết từ chối hao người tốn của thì huyện lệnh thậm chí còn muốn mời mấy vị đại phu ở lại trong tiểu viện.

— Làm như thể Tần Chiêu là một vật quý chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ.

Dù vậy Cảnh Lê vẫn rất lo lắng.

Tình hình vùng hạ lưu sông phức tạp, thời gian lại cấp bách, muốn giải quyết hoàn toàn nạn lũ lụt sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc xử lí tình hình ở thôn Lâm Khê.

Thân thể kia của Tần Chiêu sao mà chịu nổi?

Cảnh Lê bưng chén thuốc gõ cửa thư phòng.

Không ai trả lời.

Cậu thở dài, đẩy cửa vào.

Trong thư phòng nho nhỏ có không ít người, Tần Chiêu ngồi ngay ngắn trước bàn, mấy vị quan của huyện nha đều quy củ đứng bên cạnh.

Dân chúng bình thường chung quy luôn có chút kiêng dè khi đối mặt với quan lại, nhưng ở Tần Chiêu thì hoàn toàn không thấy điều đó.

Dường như trên người hắn mang theo vẻ thanh quý trời sinh, con người hắn ôn hòa hữu lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh, hành vi cử chỉ mang theo năng lực và sự tự tin nắm rõ toàn cục.

Cứ như thể… Hắn sinh ra là để làm người nắm quyền vậy.

Cảnh Lê hơi thất thần. Bùi An chỉ vào tấm bản đồ trước mặt Tần Chiêu, hỏi: \”Ý Tần tiên sinh là thay đổi dòng chảy hoàn toàn từ chỗ này sao? Công trình này vượt xa trí tưởng tượng của người bình thường, tiên sinh có nên suy nghĩ lại…\”

Tần Chiêu: \”Ta đã nói rồi, trị thủy chặn dòng không bằng khơi dòng, nắn dòng ở chỗ này có thể làm chậm tốc độ chảy của nước.\”

\”Nhưng chúng ta chỉ có nửa tháng…\”

\”Tần Chiêu.\” Cảnh Lê hắng giọng, ngắt lời: \”Ngươi nên uống thuốc rồi.\”

Cậu không thể giúp được gì nên chỉ có thể phụ trách sắc thuốc cho Tần Chiêu mỗi ngày, nhắc nhở hắn uống thuốc đúng giờ.

Tần Chiêu dừng lại, nói với Bùi An: \”Phương pháp trị thủy ta đã nói rõ ràng rồi, nếu đại nhân cảm thấy không thích hợp, chi bằng mời người tài giỏi khác.\”

\”Đừng, đừng, đừng, giờ phút quan trọng thế này biết tìm người ở đâu chứ.\” Bùi An nói: \”Giờ ta sẽ truyền đạt lại ý của tiên sinh cho đại nhân, ngày mai sẽ đến quấy rầy tiên sinh sau.\”

Cảnh Lê tiễn họ ra khỏi sân.

Khi cậu trở lại thư phòng thì Tần Chiêu đã uống thuốc rồi, đang dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.