Chương 29
Chuyển ngữ: Han
Buổi chiều, Tần Chiêu phân loại dược liệu mua trên trấn rồi gói kỹ.
Tình hình kinh tế bây giờ không eo hẹp như trước, mỗi lần lên trấn hắn sẽ cố gắng mua thêm ít dược liệu, đỡ phải đi lại nhiều lần.
Cảnh Lê nằm sấp cạnh bàn nhìn hắn thuần thục phân loại dược liệu.
Cậu vẫn luôn cảm thấy rất lạ.
Hôm nay Tần Chiêu vẫn mua thuốc ở nhiều nhà thuốc như trước, tới mỗi nhà mua vài loại dược liệu rồi về nhà tự mình phối dược. Hơn nữa, Cảnh Lê để ý thấy cùng một nhà thuốc nhưng mỗi lần Tần Chiêu lại mua một loại dược liệu khác.
Chuyện này cứ khiến cậu cảm thấy… Tần Chiêu không muốn để người khác biết hắn đang mua thuốc gì.
Cảnh Lê càng nghĩ càng tò mò, nhẹ giọng gọi: \”Tần Chiêu…\”
Tần Chiêu: \”Sao thế?\”
\”Rốt cuộc ngươi bị bệnh gì vậy?\”
Tần Chiêu ngừng động tác, nâng mắt nhìn cậu.
Cảnh Lê bị hắn nhìn đến mức hơi chột dạ, chớp chớp mắt: \”Ta… chỉ là ta hơi tò mò, ngươi đã uống nhiều thuốc như thế rồi mà sao vẫn cứ bệnh mãi, thuốc ngươi uống…\”
Tần Chiêu nói: \”Ngươi muốn hỏi vì sao ta phải mua thuốc như vậy đúng không?\”
Nhóc con này xưa giờ đều không giấu nổi chuyện gì, hôm nay lúc Tần Chiêu dẫn cậu đến nhà thuốc, trong mắt cậu lộ rõ sự nghi ngờ nhưng sau khi rời khỏi nhà thuộc cậu lại không hỏi.
Tần Chiêu còn đang nghĩ xem cậu có thể che giấu sự nghi ngờ này được bao lâu, xem chừng hai canh giờ đã là giới hạn rồi.
Tần Chiêu thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói: \”Bởi vì ta không muốn người khác biết đơn thuốc của ta.\”
Điều này giống với suy đoán của Cảnh Lê.
Nhưng cậu vẫn không hiểu, vì sao Tần Chiêu phải giấu? Là bởi vì đơn thuốc này cực kỳ bí mật hiếm thấy nên Tần Chiêu không muốn bị người khác biết? Hay là…
\”Ta không muốn có người biết bệnh tình của ta.\” Tần Chiêu không hề giấu giếm, \”Thầy lang giàu kinh nghiệm có thể đoán được bệnh tình qua đơn thuốc, nhưng bệnh này của ta tương đối đặc thù, không tiện để người khác biết, sợ rằng sẽ gặp phiền phức.\”
Cảnh Lê không hiểu: \”Có ý gì?\”
\”Ngốc, ta đã nói bị người khác biết sẽ phiền phức, ngươi không sợ phiền phức sao?\” Tần Chiêu cười hỏi.
\”Ta không sợ đâu.\” Cảnh Lê nói, \”Với cả, bây giờ ta không tính là người ngoài nhỉ?\”
Cá nhỏ ngốc rất là nhập tâm với vai diễn phu lang của mình.
Tần Chiêu hơi sững ra, sau đó nhẹ nhàng cười lên, sờ đầu cậu: \”Ừ, ngươi không tính là người ngoài.\”
Ánh mắt Cảnh Lê sáng lấp lánh: \”Vậy có thể nói cho ta biết không?\”
\”Không được.\”
Cảnh Lê: \”…\”
Người này sao lại như vậy chứ!