Chương 21
Chuyển ngữ: Han
Tiểu nhị vừa nói xong, xoay người đi đến bàn khác châm trà.
Tờ cáo thị yên lặng nằm trên bàn bọn họ, khiến không khí bỗng rơi vào yên lặng, hai ánh mắt nhìn về phía Cảnh Lê.
Cá chép nhỏ nuốt miếng bánh ngọt trong miệng giữa cái nhìn chăm chú của bọn họ, sợ hãi rụt về sau một chút.
Nhìn cái gì mà nhìn! Lẽ nào bọn họ thật sự định đem cậu đến trấn gì đó sao?
Sao cậu có thể là cá chép gấm được, rõ ràng cậu xui xẻo như vậy!
Trong sự yên tĩnh dài dằng dặc, vẫn là Tần Chiêu lấy lại tinh thần trước, thở dài một hơi: \”Ăn cơm trước đi.\”
\”Ngươi vẫn còn lòng dạ để ăn à?!\”
Bây giờ Trần Ngạn An nhìn cá chép nhỏ giống như nhìn thấy một ngàn lượng, ngay cả ánh mắt cũng sáng lên. Nhưng dù sao đây cũng là cá của Tần Chiêu, có đáng giá thế nào đi chăng nữa cũng không tới lượt hắn.
Trần Ngạn An hắng giọng nói: \”Tần đại ca, chúng ta có nên đi lên phố xem lại tờ cáo thị kia không? Con cá này ngươi cũng mới nhặt về gần đây, lỡ… lỡ như đúng là nó, vậy thì cả đời này chẳng cần lo ăn lo mặc nữa.\”
Tần Chiêu nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt nói: \”Ăn cơm trước.\”
Hắn như thể không nghe thấy lời của tiểu nhị kia, động tác ăn cơm không nhanh không chậm, trước sau vẫn là dáng vẻ thanh nhã.
Còn cá chép nhỏ thì cho rằng bản thân mình là một người xui xẻo, không thể nào đáng giá như vậy được, không tim không phổi tiếp tục ăn.
Bữa cơm này chỉ có người mời khách là đứng ngồi không yên, ăn không biết vị.
Khó khăn lắm mới đợi được đến khi ăn xong, Trần Ngạn An vội vàng đứng dậy thanh toán, kéo Tần Chiêu đi về phía đầu phố.
Đám đông tụ tập trước bảng cáo thị, ngay chính giữa là một tờ cáo thị mới toanh, mọi người đua nhau chen lên phía trước, trong tay ai cũng xách theo một con cá chép.
\”Ngươi xem cá này của ta có giống không?\”
\”Của ngươi không giống, của ta mới giống! Là của ta, ngày mai ta sẽ khởi hành đi trấn Thanh Sơn!\”
\”Đùa à, đuôi cá của ngươi rõ ràng là màu trắng, đi rồi cũng bị đuổi về thôi.\”
\”Của ta không phải vậy của ngươi thì đúng chắc? Con cá kia của ngươi rõ ràng là màu đen, bị ngươi ném vào chậu nhuộm thành màu này, vừa thả xuống nước đã bay màu luôn.\”
Mọi người cãi nhau ầm ĩ, xách cá chép của mình ra so sánh.
Trần Ngạn An ỷ vào thân hình to khỏe, cố gắng chen ra được một chỗ, kéo Tần Chiêu lên phía trước.
Cảnh Lê cũng lặng lẽ thò đầu ra từ trong giỏ cá, nhìn lên cáo thị.
Chữ trên đó ghi gì cậu không hiểu, thế nhưng cũng may phía dưới mấy hàng chữ còn có một bức vẽ.
Cá chép đỏ tươi toàn thân đang bơi lội trong nước, đuôi và đầu đều hơi nhếch lên, đôi mắt đỏ tươi trong suốt lộ ra nét ngây thơ vô tội.