Chương 17
Chuyển ngữ: Long
Tần Chiêu đến nhà Lý Đại Lực lấy một ít hạt giống rồi trở về nhà.
Cá chép nhỏ đợi ở nhà buồn chán đã sớm ngủ lăn quay. Thân cá nhỏ bé lơ lửng trong nước, đuôi thỉnh thoảng lại vẫy nhẹ tạo nên những gợn sóng nhẹ trên mặt nước.
Tần Chiêu thả nhẹ bước chân, ngồi xuống cạnh bàn.
Lúc mới đầu khi cứu cá nhỏ về, Tần Chiêu tính chờ nó khỏe lại rồi sẽ thả nó về với tự nhiên. Nhưng sau khi phát hiện cá nhỏ có thể nghe hiểu lời hắn, cũng không có ý muốn rời đi thì hắn đã không còn ý định đó nữa.
Con người một khi cô đơn quá lâu thì sẽ luôn hy vọng có người bầu bạn.
Kể cả đó chỉ là một con cá.
Tần Chiêu tin rằng vạn vật đều có linh tính, nhưng hắn không tin thần ma quỷ quái.
Cũng giống như những nhà thợ săn thích nuôi chó, những hộ giàu có trong thành thích nuôi vẹt, một số động vật có thể có linh tính, có thể nghe hiểu và giao tiếp cùng con người, đó cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì.
Suy nghĩ của hắn về cá nhỏ cũng như vậy.
Bởi thế nên mấy ngày sống chung vừa qua hắn chỉ nghĩ rằng nó có linh tính, không hề liên tưởng đến mấy chuyện thần yêu quỷ quái.
Nhưng chuyện xảy ra đêm qua không khỏi làm hắn suy nghĩ theo hướng này.
Nếu như có thêm bằng chứng…
Tần Chiêu lướt tìm một lượt trong phòng, ánh mắt dừng trên áo tơi và nón tre bên cạnh tủ.
Vì lý do thân thể, Tần Chiêu rất ít khi ra ngoài vào những ngày mưa cho nên áo tơi và nón tre hắn cũng mới chỉ dùng vài lần.
Mà tối qua vì đi quá vội nên sơ ý quên mang theo.
Áo tơi vẫn đặt ở chỗ cũ, bề mặt khô ráo, không tìm ra chút manh mối nào.
Tần Chiêu bước tới, đầu ngón tay quệt nhẹ lên bề mặt.
Ánh mắt khẽ động.
Suy ngẫm một lúc, hắn bước đến gần chậu gỗ để đầy quần áo chưa giặt, lấy bộ quần áo ướt đẫm bên trong ra.
Tần Chiêu mở quần áo, tìm kiếm từng li từng tí, cuối cùng cũng tìm được thứ hắn muốn tìm.
Một cọng rơm khô nho nhỏ.
Chất liệu giống hệt với sợi rơm trên áo tơi.
Tất cả mọi nghi vấn trong nháy mắt được giải đáp, tảng đá đè nặng trong lòng Tần Chiêu cũng lăn đi.
Thiếu niên hắn trông thấy trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bộ quần áo bị cá nhỏ giấu đi, cùng với áo tơi lâu rồi không dùng nhưng mặt ngoài lại không dính tí bụi nào.
Lúc này mọi câu trả lời cho những vấn đề trên đã được tìm thấy.
Kỳ lạ ở chỗ, sau khi đoán ra chân tướng, trong lòng Tần Chiêu lại không hề cảm thấy kinh ngạc hay sợ hãi.