Chương 133
Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Sunny
Người đứng ngoài cửa giọng rất lớn, tăng nhân trong chùa nghe xong không dám chậm trễ, vội vàng đi ra mở cửa.
Ngoài cửa là một cấm vệ quân bộ dáng trẻ trung, đầy đầu khắp thân đều bị tuyết phủ, chỉ vào tiểu hòa thượng vừa mở cửa mà mắng: \”Chậm chạp cái gì, còn không mau nghênh đón Thánh thượng vào trong! Nếu Thánh thượng bị cảm lạnh thì các ngươi gánh vác nổi không!\”
Tiểu hòa thượng tuổi còn nhỏ chưa gặp quan quân bao giờ nghe thế lập tức sợ tới sắc mặt tái nhợt.
Lúc này, một thanh âm tương đối ôn hòa vang lên ngoài cửa: \”Dương Thống lĩnh, đừng dọa vị tiểu sư phụ này.\”
Cảnh Lê lập tức nhận ra đó là giọng của Đặng Thiên Hữu.
Hồ sen nằm giữa sân, phía trước có một bức tường ngăn cách, không nhìn thấy tình hình ngoài cửa. Cảnh Lê bơi đến gần một chút để nghe được rõ hơn.
Đặng Thiên Hữu giải thích với tiểu hòa thượng: \”Tiểu sư phụ đừng trách, ngoài kia đích thực là loan giá của đương kim Thánh thượng. Lần này bệ hạ đến tổ miếu tế tổ, vừa tới gần đây thì đúng lúc trời đổ tuyết, đường sá bị cản trở. Thánh thượng đã sai người đi dọn đường, muốn mượn quý tự một chỗ nghỉ chân.\”
Hóa ra là như thế.
Từ kinh thành đến tổ miếu phải vượt qua mấy ngọn núi, dù đã tu sửa quan đạo song nhiều nơi vẫn phải trèo đèo lội suối, gặp lúc tuyết rơi gió nổi đường đi rất dễ bị cản trở.
Có điều, tiểu Hoàng đế gặp tuyết ngay gần đây thì cũng trùng hợp ghê nhỉ?
Hơn nữa còn đúng lúc Tần Chiêu đang ở trong chùa…
Cảnh Lê vừa nghĩ vừa nhìn vào đại điện, nam nhân vẫn ngồi yên một chỗ, lẳng lặng thưởng trà, nghe thấy động tĩnh bên ngoài mí mắt cũng chẳng buồn động.
Nhưng lão trụ trì vốn đang trò chuyện với hắn đã nhanh chóng đi ra.
Cảnh Lê vội vàng nấp xuống bên dưới lá sen, chớp mắt đã nghe lão trụ trì khách khí nói: \”Hóa ra là Thánh thượng giá lâm. Tiểu tự có chút chậm trễ, mong bệ hạ cùng mấy vị đại nhân lượng thứ…\”
Đương kim Thánh thượng đại giá quang lâm, dĩ nhiên không ai dám cản. Có điều xe ngựa không thể đi qua cổng chùa, cả đám cưỡi ngựa ngồi xe ngoài cửa chỉ có thể xuống đi bộ.
Lão trụ trì quy củ đón người vào cửa, cá chép nhỏ ghé vào thành ao, tò mò nhìn ngó xung quanh.
Cuối cùng cũng gặp được vị tiểu Hoàng đế trong lời đồn.
Từ khi nghe thấy quan hệ giữa hai người từ miệng Tần Chiêu, cậu vẫn luôn chờ mong ngày này. Cậu thật muốn xem cái vị Hoàng đế được Tần Chiêu một tay dạy dỗ kia đến tột cùng có dáng vẻ thế nào.
Cá chép nhỏ không thèm ẩn nấp nữa, cố sức ngẩng đầu nhìn lên từ trong nước, chỉ lo bản thân bỏ lỡ cơ hội.
Xuất hiện trước mắt cậu đầu tiên là mấy gã thị vệ đeo đao.