[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang – Chương 129: Kinh thành – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang - Chương 129: Kinh thành

Chương 129

Chuyển ngữ: Be den
Chỉnh sửa: Sunny

Ngày hôm sau, Tiêu Việt phái người giả trang thành người đánh xe ngựa, đưa cả nhà Tần Chiêu vào thành.

Bách tính ra vào kinh thành đều bị kiểm tra nghiêm ngặt, trên dưới cổng thành đâu đâu cũng có cấm vệ canh gác, khí thế ngút trời.

Ngay từ sáng sớm, bách tính trước cổng thành đã xếp thành hàng dài đợi kiểm tra xong để vào thành.

Xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước. Cảnh Lê dường như không thể ngồi yên, liên tục vén màn xe lên nhìn ra ngoài. Tần Chiêu nhìn cậu một lúc lâu, khi cậu lại nhịn không được định vén màn xe lên thì thong thả mở miệng: \”Đừng nhìn nữa, ngươi sợ người ta không nhìn thấy ngươi chắc?\”

\”…\” Cảnh Lê nhăn nhó thu tay lại.

Tần Chiêu nói: \”Chúng ta vào thành là để đi thi, bọn họ sẽ không làm khó thí sinh và người nhà của họ đâu.\”

\”Ta không lo cái này nhá.\” Ánh mắt Cảnh Lê cứ liếc ra ngoài, \”Ngươi chắc chắn bọn họ không nhận ra ngươi chứ?\”

Đây dù sao cũng là kinh thành, là nơi Tần Chiêu lớn lên từ bé, chẳng may bị người khác nhận ra…

Tần Chiêu hỏi ngược lại: Nếu bây giờ để thánh thượng đương nhiệm cải trang thành dân thường đứng trước mặt ngươi, ngươi nhận ra được không?\”

Cảnh Lê lắc đầu.

\”Thế thì đúng rồi.\”

Sự thật chứng minh sự lo lắng của Cảnh Lê quả thật là dư thừa.

Sau khi thủ vệ ngoài cổng thành kiểm tra giấy chứng minh thân phận xong, rồi lại tra hỏi vài câu tại sao lại vào thành, vào thành bằng cách nào, và người bên cạnh có quan hệ gì với hắn. Tần Chiêu lần lượt trả lời, thế là được phép đi qua.

Toàn bộ quá trình thuận lợi không hề gặp trở ngại.

Chuyện chỉ đơn giản như thế, dù năm đó Tần Chiêu từng là Nhiếp chính vương thì thế nào, những người dân bình thường này có mấy ai từng được nhìn thấy mặt hắn chứ?

Phải biết rằng, mấy năm làm Nhiếp chính vương, không ít lần hắn len lén đến sòng bạc chơi cả đêm nhưng chưa từng bị người ta phát hiện lần nào đấy.

Sáng sớm người vào thành rất nhiều, trời vừa sáng nhóm người Tần Chiêu lập tức xuất phát, lúc đi đến phủ trạch mà Cố Trường Châu chuẩn bị cho bọn họ đã là gần giữa trưa.

Trạch viện không có người ở, chỉ có một người hầu trông coi sân vườn.

\”Chắc ngài là Tần tiên sinh phải không? Mong đợi ngài đã lâu.\” Người hầu đó chủ động giải thích, \”Nửa tháng trước tiểu nhân nhận được thư của Cố lão gia bảo tiểu nhân ở đây đợi ngài, chỉ là, tại sao lại tới muộn hơn một ngày vậy ạ?\”

Tần Chiêu đáp: \”Đêm qua trên núi có mưa nên đường trơn, ta đành nghỉ lại ngoài thành một đêm.\”

Người hầu không nghĩ nhiều, gật đầu nói: \”Đúng vậy, mùa này kinh thành mưa nhiều, ngài đi ra ngoài phải nhớ mang thêm ô theo.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.