Chương 126
Chuyển ngữ: Lý Ngư
Chỉnh sửa: Sunny
Hôn lễ cử hành đúng hạn.
Tần Chiêu làm người chứng hôn, cá con thì làm hoa đồng, phụ trách bưng trà cho đôi tân nhân.
Cá con mặc một bộ đồ màu đỏ, phía sau còn dùng lụa đỏ may thành đuôi cá đơn giản, nom như hóa trang cá chép, lúc đi đường cái đuôi lắc qua lắc lại, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.
Đây là chủ ý của Cảnh Lê, đại ý là cá chép chúc phúc, chúc nhà Trần Ngạn An ngày sau phúc vận hưng thịnh, vợ chồng tương kính như tân.
Sau ngày cưới, Tần Chiêu tới nhà trưởng thôn chào tạm biệt.
\”Đường xa vất vả, mang phu lang hài tử đi cùng làm gì? Mà lại còn đi sớm như vậy.\” Trưởng thôn thở dài nói.
Nghe lời này, Tần Chiêu lại cười nói: \”Trưởng thôn không thể nói thế, lần trước ta muốn để y và con ở lại trong thôn, còn bị giận dỗi một hồi.\”
Cảnh Lê ôm cá con ngồi kế bên Tần Chiêu, nghe hắn nói thì trừng mắt liếc một cái.
Trưởng thôn có nói đến chuyện xưa à?
Nếu Tần Chiêu vào kinh chỉ để đi thi thì bảo cậu không đi cho khỏi phiền cũng được, nhưng người này đi vì muốn điều tra chân tướng năm đó, cậu lo lắng không phải rất bình thường à?
\”Ta nói sai, là xa ngươi ta không chịu nổi.\” Tần Chiêu đàng hoàng trịnh trọng sửa lời.
Lời này cũng không sai, cho dù Tần Chiêu chỉ đi thi thì ít nhất cũng mất nửa năm.
Chia xa lâu như vậy, đừng nói bọn họ không chịu nổi, đối với con cái cũng không tốt.
Về phần vì sao ngay lập tức xuất phát, Tần Chiêu đã chuẩn bị tốt lời giải thích: \”Đi đường núi không an toàn, ta và phu lang tính đi thuyền vào kinh. Nếu đi quá trễ thì e rằng đến mùa đông nước sông sẽ đóng băng, thuyền không đi được.\”
\”Hơn nữa, đúng lúc xưởng dệt tơ lụa Giang Lăng có một chuyến hàng phải vận chuyển lên phía bắc, bằng lòng cho chúng ta quá giang một đoạn.\”
Bề ngoài Tần Chiêu là tiên sinh dạy học cho Cố thiếu gia nhà xưởng dệt lụa Giang Lăng, Cố Trường Châu dứt khoát phái thuyền buôn vận chuyển hàng lên phía bắc, thuận đường đưa Tần Chiêu đi kinh thành.
Dùng cách này che giấu tai mắt.
Trưởng thôn gật đầu: \”Vị chủ thuê này đối xử với ngươi không tệ, vậy cũng tốt, các thuyền buôn đều thuê một số hộ vệ, có thể che chở các ngươi bình an.\”
Lúc mọi người đang nói chuyện thì phu nhân trưởng thôn và các nông phụ đi đến.
\”Tiểu Tần còn chưa đi nhỉ, thật may quá. Đây, bà con trong thôn mang cho ngươi chút đồ!\” Trong tay phu nhân trưởng thôn là một giỏ trúc đựng đầy trứng gà.
Trong tay những nông phụ phía sau nàng cũng cầm đầy đồ, nhìn sơ qua đều là điểm tâm lương khô thịt khô và một số loại thổ sản.
Tần Chiêu nhìn những giỏ trúc to nhỏ kia, im lặng một lát: \”Không cần đâu, mọi người khách khí quá…\”
\”Khách khí cái gì, mang cho ngươi ăn đường!\” Thôn trưởng phu nhân cắt ngang lời hắn, khuyên nhủ, \”Chuyến này đi thuyền chắc phải hơn mấy tháng, mang thêm nhiều lương khô ăn trên đường đi. Thôn chúng ta nghèo, không có đồ tốt cho ngươi nhưng mấy thứ điểm tâm này là phải có. Coi như ngươi không ăn cũng không thể để hài tử và phu lang thiệt thòi chứ!\”