[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang – Chương 12: Trong gương là một thiếu niên thanh tú – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang - Chương 12: Trong gương là một thiếu niên thanh tú

Chương 12

Chuyển ngữ: Mây

Hai ngày tiếp theo, Tần Chiêu hiếm khi được nghỉ ngơi ở nhà.

Thế nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, buổi chiều ngày hôm đó, Tần Chiêu cầm bút ngồi cạnh bàn, không phải đang viết chữ mà là phác họa.

Cảnh Lê ngóc đầu lên nhìn hắn.

Tần Chiêu hạ bút lưu loát, viết viết vẽ vẽ một hồi. Mới đầu Cảnh Lê còn chưa nhìn ra được gì, sau đó, bức vẽ một gian đình viện đơn giản dần dần xuất hiện trên giấy.

Cảnh Lê: \”…\”

Còn thứ gì trên đời mà người này không biết không hả?!!

Sân nhà nông bình thường hay được bao quanh bằng một hàng rào thấp, nhược điểm là không kín đáo riêng tư, người ngoài đi ngang qua có thể thấy được mọi thứ bên trong. Nhưng nếu xây tường rào xung quanh bằng gạch đá như Trần gia thì giá cả sẽ tăng lên rất nhiều.

Tần Chiêu đành chọn một cách khác để cân bằng.

Dọc theo thượng nguồn của dòng suối bên cạnh thôn Lâm Khê, giữa lưng chừng núi có một khu rừng tre. Tần Chiêu dự định thuê người đi chặt tre ở đây, thân tre khá cao, dùng làm hàng rào quanh sân thì có thể che chắn với bên ngoài.

Vừa đẹp vừa thực tế.

Sau khi vấn đề hàng rào được giải quyết, tiếp đến là hai gian phòng nhỏ, một gian làm phòng ngủ, một gian làm nhà bếp.

Nhà ở trong thôn đều là mọi người tự thuê người tới làm, nhưng trước khi làm phải tính toán diện tích để chi trả tiền đất. Tần Chiêu chỉ sống một mình, không cần phải làm nhà quá rộng, thế nhưng hắn vẫn chừa lại một phần đất đủ để dựng thêm một phòng khác.

Hiện tại kinh phí eo hẹp, biết đâu sau này điều kiện lại tốt hơn, có thể có thêm một phòng sách nữa.

Việc cuối cùng là đào một cái ao cho cá chép nhỏ.

Nếu đã muốn làm thì Tần Chiêu cũng không định làm một cái ao quá đơn sơ, ít nhất là diện tích phải lớn, đáy nước phải sâu, không thể bị tù đọng. Thật ra thì đào ao cũng không tính là khó, nhưng cái khó là làm sao để nước có thể lưu thông tránh ô nhiễm, lại làm sao để nước ở trong sân có thể chảy ra ngoài.

Thứ không thiếu nhất ở thôn Lâm Khê chính là nước, vấn đề duy nhất còn tồn tại là chọn địa điểm và thiết kế mương dẫn.

Tần Chiêu phác thảo xong sơ đồ ao cá, liếc thấy cá chép nhỏ đang chăm chú nhìn, liền hỏi: \”Sao nào, ngươi có thấy hài lòng không?\”

Cảnh Lê sững sờ hồi lâu, nghe vậy liền vẫy đuôi với hắn.

Thế nhưng Tần Chiêu dường như vẫn chưa hài lòng, hắn cẩn thận xem lại một lần rồi nhấc bút sửa vài nơi.

Ây, sao hắn lại sửa lại chỗ đó chứ?! Cậu thích nó lắm á!

Cá chép nhỏ đập mạnh vào thành thùng phản đối.

Tần Chiêu giải thích: \”Bố trí đơn giản sẽ đỡ tốn tiền mua nguyên vật liệu hơn.\”

Hiện tại đây chỉ là bản thiết kế sơ bộ, để có thể đạt được kết quả như mong muốn cũng cần không ít tiền.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.