[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang – Chương 117: Lộc minh yến – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang - Chương 117: Lộc minh yến

Chương 117

Chuyển ngữ: Canmilia
Chỉnh sửa: Sunny

Hoàng hôn ngày đó, Lộc Minh yến.

Tuần phủ và mấy vị hàn lâm đều đến, mọi người nâng ly chúc mừng, ca múa góp vui, các tân khoa cử nhân tiến lên mời rượu theo quy định. Tuần phủ Đặng Thiên Hữu ngồi ở vị trí trung tâm, Tri phủ thì ngồi cạnh hắn ta, lần lượt giới thiệu từng cử nhân đến kính rượu.

Thi Hương do hàn lâm phụ trách chấm bài thi, Tuần phủ không cần nhúng tay vào, chỉ lúc xếp hạng cuối cùng mới đọc qua bài thi một lần.

Những cái tên có thể để lại ấn tượng trong mắt hắn ta không nhiều.

Thế nhưng hắn ta không hề thiên vị cho bất cứ ai, đối với mỗi cử nhân lên kính rượu đều tỏ thái độ hiền hòa. Nhất là lúc nghe nói có người vẫn kiên trì học hành trong lúc khốn khổ, hiện giờ cuối cùng cũng trúng cử, còn thật lòng khen ngợi mấy câu, khuyên đối phương đừng bỏ cuộc, ngày sau phải tiếp tục cố gắng vì nước nhà.

Tuần phủ đại nhân tuổi còn trẻ, tính tình khiêm tốn nhã nhặn, cử chỉ lịch thiệp đã tạo được ấn tượng tốt trong mắt các tân cử nhân.

Nghe nói năm đó vị Tuần phủ đại nhân này cũng xuất thân là một thư sinh nghèo khổ, hiểu rõ nỗi khó khăn của người học chữ như bọn họ. Có người xúc động hơn, thậm chí cảm xúc lẫn lộn bật khóc ngay tại chỗ.

Khi vị cử nhân cuối cùng kính rượu xong, Đặng Thiên Hữu mới nghiêng đầu hỏi Tri phủ: \”Chỉ nhiêu đây người?\”

Tri phủ đoán được hắn ta đang ám chỉ điều gì, bẩm báo: \”Thưa Tuần phủ đại nhân, còn một vị Giải nguyên tên Tần Chiêu. Hôm nay bị bệnh nằm liệt giường, không thể đến được.\”

\”Bị bệnh?\” Một vị hàn lâm nghe vậy thì bất mãn nói, \”Bệnh gì mà nghiêm trọng đến thế, Lộc Minh yến cũng dám không đến tham dự? E là lấy được Giải nguyên nên cao ngạo tự phụ, không coi Đặng đại nhân ra gì?\”

\”Lý hàn lâm đừng nói lẫy.\” Thái độ Đặng Thiên Hữu vẫn nhã nhặn hỏi lại, \”Giải nguyên mắc bệnh gì, đã mời đại phu khám chưa?\”

\”Hạ quan đã phái người đến nhà hắn xem bệnh, là bệnh cũ.\” Tri phủ đáp, \”Tuần phủ đại nhân có điều không biết, vị Giải nguyên này ở phủ thành có tiếng là ma ốm, ba ngày hai bữa nằm liệt giường không dậy nổi. Nghe nói ngày thi Hương vừa trở về còn đau ốm một hồi.\”

\”Sức khỏe người này…\” Đặng Thiên Hữu cảm khái thở dài.

Hắn ta có ấn tượng khá sâu với vị Giải nguyên này.

Xưa nay Giải nguyên là do hắn ta và chư vị hàn lâm cùng bàn bạc rồi quyết định. Bình thường sẽ có vài người được chọn, là vì trong lòng mỗi người đều có ứng cử viên đạt được hạng nhất. Sau khi liệt kê ra một vài ứng viên, kết hợp cân nhắc nhiều phương diện mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Thế nhưng Giải nguyên lần này lại không có bất kỳ hồi hộp nào.

Sau khi tất cả những người chấm thi nhận được bài thi kia đều xếp vào hạng nhất không chút do dự.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.