Chương 110
Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Sunny
Sau ngày Cố gia mở tiệc, thiếu gia Quý gia Quý Tri Phi chủ động tới gặp quan phủ, thú nhận bản thân đã dùng tiền thuê hung thủ giết người, âm mưu cướp cửa hàng. Tri phủ lập tức coi đây là manh mối để điều tra, chỉ dùng bảy ngày ngắn ngủi đã bắt được hung phạm, trả lại sự trong sạch cho ông chủ Thường.
Ngày ông chủ Thường được thả, Tần Chiêu và Cảnh Lê đến nha môn đón ông ta.
Bị giam trong ngục gần nửa tháng, ông ta như già thêm vài tuổi, hai bên thái dương đều có tóc bạc.
Nhà lao phủ nha điều kiện không tốt, người bình thường vào đó mấy ngày còn như bị lột một tầng da, huống chi ông chủ Thường vừa phải trải qua biến cố gia đình. Cũng may Tần Chiêu từng bảo Cố Trường Châu chuyển lời tới Tri phủ đại nhân, nhờ đối đãi tử tế với ông chủ Thường, bởi vậy dù ông ta có ốm cũng không lo để lại bệnh gì nghiêm trọng.
Ông chủ Thường vừa nhìn thấy họ đã trịnh trọng hành lễ với: \”Đa tạ ơn cứu mạng của hai vị.\”
Lúc ở trong ngục ông ta không nhận được nhiều tin tức, nhưng từ việc Tần Chiêu đánh trống minh oan đòi tra lại bản án của ông ta tới việc Quý Tri Phi tự thú, ông ta đã đoán được tất cả đều nhờ hai người họ trợ giúp.
Nếu không có bọn họ nhúng tay, hiện giờ ông ta đã bị xử tử vì tội giết người lâu rồi.
\”Chúng ta không làm gì cả, ông chủ Thường không cần khách khí.\” Cảnh Lê đỡ ông chủ Thường dậy, lại lấy ra một tấm bùa bình an đưa cho ông ta, \”Đây là ngày hôm qua ta đến miếu cầu giúp ngươi, mang trên người để đuổi vận xui.\”
Ông chủ Thường cảm kích nói: \”Tiên sinh có tâm.\”
\”Còn có thứ này, cũng nên vật về chủ cũ.\”
Tần Chiêu đưa tờ khế đất cho ông ta.
Sau khi Quý Tri Phi nhận tội, tờ khế đất này từng được coi là vật chứng trên công đường, bây giờ hung phạm đã sa lưới, Tri phủ bèn giao thứ này cho Tần Chiêu, nhờ hắn chuyển lại cho ông chủ Thường.
Ông chủ Thường vừa trông thấy thứ này, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Một tờ khế đất nho nhỏ lại làm phát sinh nhiều chuyện như vậy, còn khiến đệ đệ ruột của ông ta mất mạng.
Cho dù bây giờ hung phạm đã sa lưới, người chết cũng không sống lại được.
Nhất thời trong lòng ông chủ Thường ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Nhận ra bản thân đang thất thố, ông ta nghiêng đầu dùng ống tay áo lau mắt, nhận lấy tờ khế đất: \”Đa tạ, đa tạ.\”
Tần Chiêu làm chủ, mời ông chủ Thường một bữa cơm.
Lúc đang ăn, Tần Chiêu hỏi: \”Ông chủ Thường có tính toán gì tiếp theo không?\”
\”Còn có thể tính toán gì được nữa, ngày tháng vẫn cứ phải trôi qua thôi.\” Ông chủ Thường cười khổ, \”Quay về dọn dẹp một chút, nhanh chóng khai trương một lần nữa. Sau này giữ gìn khuôn phép, tránh lại chọc tới thị phi.\”