[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang – Chương 101: Chiêu Ly tiên sinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang - Chương 101: Chiêu Ly tiên sinh

Chương 101

Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Sunny

Ông chủ Thường dẫn Cảnh Lê vào bên trong tiệm sách.

Tiệm sách này bề ngoài nhìn có vẻ cũ nát nhưng bên trong lại khác hẳn. Một khoảng sân nhỏ vuông vức kết hợp với một ngôi nhà nhỏ hai lầu, ánh nắng rót xuống từ giếng trời, chiếu sáng cả căn nhà.

Chưa đạt tới độ phú quý như lại rất ấm áp.

Cảnh Lê nhìn quanh một vòng, hỏi: \”A, ông chủ Thường, đệ đệ ngươi không có nhà sao?\”

\”Hắn… Hắn không có nhà.\” Nhắc tới việc này, nét mặt ông chủ Thường có phần cứng ngắc, vội vàng mượn việc đi lấy ấm trà để che giấu điều gì đó. \”Mấy ngày trước ta nhờ người tìm việc cho hắn, để hắn theo người ta ra ngoài chạy thương chuyển hàng, hiện không có ở phủ thành.\”

Cảnh Lê gật đầu: \”Ra là vậy.\”

Đây không phải lần đầu tiên Cảnh Lê tới đây nên hiểu đôi chút về việc nhà của ông chủ Thường.

Ông chủ Thường năm nay hơn 40, thân hình gầy gò, mặc trường y bằng vải thô, trên mặt toàn là vẻ khôn khéo của nhiều năm lăn lộn kiếm sống.

Tuy vậy ông ta vẫn chưa cưới vợ sinh con, trong nhà còn một đệ đệ ruột, đáng tiếc người đệ đệ này không có chút tiền đồ nào, chỉ thích trà trộn vào nơi phố hoa hẻm liễu, sòng bạc quán rượu, luôn khiến ông chủ Thường phải lo lắng.

Sở dĩ Cảnh Lê nhớ rõ người này là bởi vì mỗi lần cậu tới đây gã đều dùng ánh mắt sắc dục nhìn cậu chằm chằm.

Không có nhà càng tốt!

Ông chủ Thường rót cho cho Cảnh Lê một ly trà: \”Mời tiên sinh dùng trà.\”

Cảnh Lê nhận lấy, nói: \”Ông chủ Thường không cần khách khí với ta như vậy.\”

\”Hiện giờ tiên sinh chính là đại hồng nhân, kẻ hèn này không dám mạo phạm.\” Ông chủ Thường nhìn gói bánh Cảnh Lê đặt trên bàn, cười bảo: \”Hạch đào tô của Trân Vị trai? Không ngờ tiên sinh vẫn nhớ thứ kẻ hèn này yêu thích.\”

Ông chủ Thường mở tiệm sách lớn như vậy dĩ nhiên không thiếu chút tiền trà bánh, thế nhưng mỗi lần đến đây Cảnh Lê đều thuận đường mua cho ông ta chút lễ vật, xem như là cách tạo dựng mối quan hệ tốt.

Nếu là hai năm trước, chắc chắn Cảnh Lê không hiểu được điều này.

Sau mấy năm đi theo Tần Chiêu, học cách đối nhân xử thế, hiện giờ cậu hiểu rõ những việc này nên làm thế nào.

Dù không thích nhưng cậu vẫn cố gắng học hỏi.

Suy cho cùng cậu cũng không muốn bản thân chỉ có thể là một con cá ngốc chỉ biết nhờ Tần Chiêu bảo vệ.

\”Ông chủ Thường không cần khách khí.\” Cảnh Lê không quá quen kiểu hàn huyên này, vội chuyển đề tài, chỉ vào quyển \’Mộng đàm tiểu ký\’ nằm trên bàn kia: \”Gần đây sách này có bán được không?\”

\’Mộng đàm\’ khác hẳn các loại thoại bản khác đang được lưu hành.

Các loại thoại bản được ưa chuộng hiện nay nếu không nói về tinh quái yêu ma hoặc khuê phòng oán lữ thì cũng nói về chuyện phong nguyệt thông thiên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.