[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang – Chương 100: Tiệm sách – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang - Chương 100: Tiệm sách

Chương 100

Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Sunny

\”Này… Sao thế này?\”

Cá con đột ngột chạy tới khiến Cảnh Lê hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Tần Chiêu và Tiêu Việt sóng vai đứng bên cửa sổ, mặt ai cũng đầy vẻ chột dạ.

Cảnh Lê: \”…\”

Hôm nay là ngày nắng hiếm hoi từ sau khi tuyết rơi, Cảnh Lê vốn đang ở trong sân đắp người tuyết, ai ngờ nhóc con kia bỗng dưng khóc lóc nhào tới, còn dẫm hỏng cả người tuyết cậu vừa đắp xong.

Thật đau lòng mà…

Cảnh Lê buồn rầu nhìn hài cốt của người tuyết, cúi xuống bế đứa nhỏ đang khóc đến rối tinh rối mù lên.

Cá con lập tức ôm chặt cổ Cảnh Lê, tủi thân nghẹn ngào khóc.

Trẻ nhỏ tầm tuổi này nếu không khóc thì thôi, một khi đã khóc thì không ngừng lại được. Cảnh Lê nhẫn nại dỗ dành nửa ngày mà vẫn không hiệu quả.

Trong nhà hiện đang có người ngoài, Cảnh Lê sợ cảm xúc của cá con dao động quá lớn, không cẩn thận sẽ để lộ nguyên hình, đành trừng mắt với hai \”thủ phạm\” chọc đứa nhỏ khóc, ôm con trở vào nhà trong.

Vào trong phòng, cảm xúc của cá con ổn định hơn nhiều, bởi khóc lâu nên thấy mệt mỏi. Nhóc con ghé vào ngực Cảnh Lê, nhắm mắt lại, hàng mi cong dài còn vương nước mắt, nhìn thế nào cũng thấy thật đáng thương.

Cảnh Lê vất vả lắm mới dỗ nhóc con nhà mình ngủ yên, ngáp khẽ một cái.

Tối qua vì chăm sóc Tần Chiêu mà cậu phải lăn lộn tới nửa đêm, vốn dĩ cũng ngủ không ngon.

Nhẹ nhàng ôm nhóc con nằm xuống giường, Cảnh Lê gà gật thiếp đi dưới ánh nắng mùa đông ấm áp.

Tần Chiêu đẩy cửa vào, vừa hay thấy được cảnh này.

Trong phòng đốt giường sưởi, độ ấm dễ chịu, Cảnh Lê không đắp chăn, nằm trên giường đưa lưng về phía hắn, cơ thể hơi cuộn lại, để lộ sống lưng đơn bạc dưới lớp quần áo.

Tần Chiêu rón rén bước đến, từ phía sau ôm chặt người vào lòng.

Thiêu niên mơ màng tỉnh lại, không buồn hé mắt, thanh âm nhẹ nhàng mang theo vẻ buồn ngủ: \”Tiêu công tử đi rồi?\”

Tần Chiêu đáp: \”Ừ, đi rồi.\”

Cảnh Lê dịch vào bên trong giường, nhỏ giọng hỏi tiếp: \”Hôm qua ngươi thật sự đồng ý cho hắn ta ngủ lại?\”

Tẩn Chiêu ngẩn người.

Cá nhỏ nhà hắn càng ngày càng thông minh.

\”Không phải.\” Tần Chiêu thản nhiên thừa nhận, \”Là chủ ý của hắn ta.\”

Ôm cá con vẫn đang ngủ say trong lòng, Cảnh Lê gác cằm lên mái tóc mềm mại của nhóc con, khóe môi lộ ra ý cười: \”Đoán đúng rồi.\”

\”Sao ngươi đoán được?\”

Cảnh Lê: \”Dựa theo tính tình của ngươi, nếu nhận lời với người khác nhất định sẽ báo cho ta biết trước.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.