[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh – Chương 95: Xem như anh chưa nói – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh - Chương 95: Xem như anh chưa nói

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 95: Xem như anh chưa nói

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hà Tấn bị lời nói của Thương Hỏa oanh tạc đến mức đại não cũng trở nên choáng váng mơ hồ, chuyện cậu vẫn luôn dự cảm sẽ có lúc phát sinh, rốt cuộc đã xảy ra…

Kỳ thực, từ sau khi sinh bảo bảo ở trong game, Hà Tấn đã cảm thấy quan hệ giữa hai người có những biến đổi cực kỳ rõ rệt. Rất nhiều chuyện từ internet đã kéo ra hiện thực, việc ân ái ngọt ngào lúc online đã chuyển thành nói nhớ nói thương với nhau ở ngoài đời, những đêm bầu bạn khi cậu ở quê nhà rồi từng chút quan tâm mà người kia dành cho lúc cậu gặp khó khăn, thậm chí cả hành động hào phóng chuyển tiền không cần biết bất cứ điều gì của hắn nữa… Đúng vậy, bọn họ đã đi quá giới hạn đầu, thế nhưng Hà Tấn cũng vô cùng hưởng thụ. Cậu thích Thương Hỏa, tuy nhiên cậu vẫn không dám phát triển loại tình cảm này ở ngoài đời, cho nên mới làm bộ như không phát hiện ra những thay đổi đó, cứ ích kỷ mà nắm giữ một tia ấm áp mang lại bởi hư ảnh của đối phương.

Thế nhưng, Hà Tấn biết, phần tình cảm bị cậu phớt lờ này, sớm muộn gì cũng sẽ vỡ đê mà mất đi khống chế, song cậu thật không ngờ, ngày đó lại đến nhanh như vậy.

\”Anh làm cho em khó xử sao?\” Thương Hỏa thấy Hà Tấn không có phản ứng thật lâu, nhịn không được mở miệng hỏi.

Hà Tấn nhìn hắn, đã không cách nào giữ nổi bình tĩnh như lúc ban đầu: \”Chẳng phải, chẳng phải chúng ta đã nói… game là game…\” Cậu thật gian nan nói ra lời này, mà những chữ cuối cùng gần như không thoát ra được khỏi cổ họng, bởi vì nó trái với lương tâm. Cậu cũng muốn cùng Thương Hỏa phát triển mối quan hệ hiện tại ra ngoài đời, muốn quen biết hắn, muốn hẹn hò với hắn, không muốn lại bị một người có giọng nói giống hắn làm cho xao xuyến trong lòng…

\”Xin lỗi, nếu là hiện thực, tôi không làm được.\” Lời ấy cũng có nghĩa là, cự tuyệt.

\”Vì sao?\” Thương Hỏa nhíu mày, không che giấu được cô đơn cùng thất vọng trên nét mặt, ngữ khí cũng có chút kích động hẳn lên, \”Bởi vì em là thẳng nam? Là dị tính luyến?\”

Hà Tấn không trả lời vấn đề của Thương Hỏa, ngược lại dùng một câu hỏi dường như mang theo sự khẩn cầu: \”Chỉ ở trong game… không được sao?\”

Thương Hỏa trầm mặc, đáp: \”Nếu anh nói không được, thì sao?\”

Hà Tấn giật mình, kinh ngạc mở to hai mắt.

Thương Hỏa: \”Hoa đại đúng không? Trường em có bao nhiêu nam sinh tên là Hà Tấn? Anh nhớ em hơn anh một tuổi, năm thứ ba à? Hẳn là rất dễ tìm ra, nếu anh thật sự cố chấp mà đi tìm em, em có thể làm gì anh…\”

\”Đừng!\” Hà Tấn hoảng sợ cắt lời đối phương, \”Nếu anh làm như vậy, tôi sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa, về sau cũng tuyệt đối không lên game!\”

Hô hấp của Thương Hỏa trở nên nặng nề, cảm giác tức giận khiến cho sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Hắn không ngờ Hà Tấn sẽ dùng đến chuyện \”không chơi game\” để uy hiếp mình, không khỏi âm thầm cười khổ — Vậy nếu cậu biết tôi chính là Tần Dương, có phải cũng sẽ vĩnh viễn chẳng thèm để ý đến tôi nữa hay không?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.