VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE
Chương 91: Giọng nói giống nhau
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Hà Tấn đi theo Tần Dương lên lầu, hai đứa nhỏ cũng bám đuôi hệt như hai chú cún con, chẳng qua là bảo trì một khoảng cách chừng hai ba bước. Hà Tấn vừa quay đầu, hai đứa nó một thì quay lưng, một liền ngồi xổm xuống chọt chọt ngón tay của mình… Cậu nhịn không được mà khẽ bật cười, Tần Dương phát hiện, lập tức lên tiếng giáo huấn: \”Tự đi chơi đi, không được theo nữa!\”
Em trai làm mặt quỷ: \”Ai theo anh!\”
Em gái thì mếu máo, dùng giọng điệu siêu loli nói: \”Có đâu, em đang xem tay mình mừ…\”
Hà Tấn: \”…\”
Tần Dương đưa Hà Tấn vào phòng dành cho khách, bên trong sạch sẽ gọn gàng, có giường, có bàn học, có TV, còn có nhà tắm riêng, điều kiện có thể sánh với khách sạn cao cấp.
Hà Tấn đặt đồ đạc xuống, hỏi: \”Ba ba của cậu đâu?\”
\”Chắc là đang bận rộn trong thư phòng.\” Tần Dương buông rèm xuống, mở hệ thống sưởi hơi, lại lấy chăn đệm mới tinh ra khỏi tủ quần áo và khăn tắm đặt ở trên giường.
Hà Tấn: \”Không cần chào hỏi ba ba của cậu à?\”
Tần Dương: \”Ngày mai chào cũng được, cậu cứ yên tâm ở lại đây, tôi mang bạn bè về nhà ông cũng sẽ không có ý kiến gì cả.\”
Hà Tấn gật đầu, ngồi xuống giường, Tần Dương cũng đặt mông lên cái ghế ở phía đối diện: \”À đúng rồi, chẳng phải cậu nói mũ giáp của cậu bị mẹ ném hỏng à?\”
Hà Tấn nhớ tới một màn kia, tâm tình lại trở nên ảm đạm.
\”Đưa đây tôi xem nào.\” Tần Dương chìa tay.
\”Hả?\” Tần Dương không chơi game, cho nên khi nghe hắn nói muốn xem mũ giáp của mình, Hà Tấn không khỏi nghi hoặc trong lòng, thế nhưng vẫn lấy mũ ra đưa cho hắn, \”Làm chi?\”
Tần Dương xem qua một lượt, nói: \”Tôi biết một chuyên viên sửa vòng tay thông minh với mấy cái thứ hiện đại kiểu này, ngày mai sẽ giúp cậu đi hỏi một chút.\”
Hà Tấn vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng: \”Thật sao?\”
\”Ừ.\” Tần Dương làm gì có bạn bè ở cái lĩnh lực này, mũ giáp của Thần Ma là sản phẩm khoa học kỹ thuật tiên phong trong nước, một cái hàng nhái theo phong trào cũng chưa ra thì nói chi tới việc sửa chữa ngoài. Kỳ thực cũng như Hà Tấn, hắn tìm hiểu trên mạng biết được, ngày mai cửa hàng kinh doanh của công ty game sẽ mở, có thể mang mũ giáp đi đổi thành cái mới, chẳng qua vì sợ Hà Tấn từ chối nên mới lấy cớ mà thôi.
Ngẫm nghĩ một lúc, Tần Dương lại thấy xót xa trong lòng, ai bảo hắn đi thích một thẳng nam đâu, muốn đối tốt với người ta cũng không thể quá lộ liệu, nếu không sẽ bị người ta coi là biến thái nha.
Đang nói chuyện, cửa phòng bỗng bị người gõ nhẹ mấy tiếng, một giọng nữ ôn nhu từ ngoài cửa vang lên: \”Dương Dương, có bên trong không?\”
Tần Dương lên tiếng trả lời rồi đi ra mở cửa, người phụ nữ đưa cái khay trong tay cho hắn, thò đầu vào cười cười với Hà Tấn: \”Các con cứ vừa ăn vừa nói chuyện, cần thì gọi dì một tiếng.\”