VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE
Chương 85: Bị phát hiện
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Đi thăm họ hàng thân thích nguyên một ngày, nghe mẹ mình thổi phồng sự nhu thuận, nghe lời của mình, Hà Tấn cảm thấy lỗ tai sắp sửa đóng kén rồi. Người khác hỏi, bao giờ con chị tốt nghiệp, cậu nhóc thông minh như vậy có định để nó học lên cao học hoặc là xuất ngoại hay không? Khi ấy, mẹ cậu sẽ lập tức trả lời, xuất ngoại cái gì, chị xem đấy, con nhà ông này bà nọ ra nước ngoài là biền biệt cả năm, cha mẹ bị bệnh cũng còn không biết, hiện tại ai để con ra nước ngoài thì chính là kẻ ngốc, tôi chắc chắn sẽ bảo nó về quê công tác, cơ quan cũng thu xếp xong xuôi rồi…
Hà Tấn nghe xong trong lòng thầm nghĩ, ai bảo là thu xếp xong xuôi, con sẽ không trở về đâu!
Hôm đó, sau một ngày bôn ba mệt mỏi, Hà Tấn không muốn làm gì cả, chỉ nghĩ nhanh nhanh chóng chóng lên game chơi với Thương Hỏa và Thang Viên, dường như chỉ có việc này mới khiến tâm tình cậu trở nên vui vẻ.
Ăn cơm chiều xong, Hà Tấn về phòng, nhưng bên ngoài vẫn có động tĩnh nên cậu không dám đội mũ giáp lên game, chỉ đành tiện tay lấy quyển 《 Thủy Hử truyện 》 trên giá sách xuống xem. Hà mama không cho cậu xem bất cứ cái gì ngoài sách giáo khoa, bao gồm cả tiểu thuyết, ngoại trừ bốn tác phẩm nổi tiếng. Vì lẽ đó, Hà Tấn chỉ có thể dùng việc xem đi xem lại mấy bộ Tam Quốc với Thủy Hử để mà tiêu khiển.
Thế nhưng không bao lâu, phía sau đột nhiên vang lên tiếng động, Hà Tấn oán giận nói một câu: \”Sao mẹ không gõ cửa?\”
Vừa quay đầu liền thấy Hà mama mang theo một ly nước trái cây tiến vào, Hà Tấn nhất thời cảm thấy áy náy vì thái độ lồi lõm của mình lúc vừa rồi.
Hà mama trừng mắt nhìn cậu một cái, đặt mạnh ly nước trái cây xuống mặt bàn: \”Trong nhà mình mà còn gõ cửa với chẳng không gõ cửa, sao con nhiều chuyện như vậy hả!\”
Dứt lời bà lại ghé đầu sang xem thử Hà Tấn đang đọc sách gì, thấy là Thủy Hử truyện mới có chút yên tâm.
Hà Tấn cầm ly nước trái cây lên uống một ngụm, thấy mẹ vẫn chưa đi, ngẩng đầu hỏi: \”Mẹ còn có chuyện gì?\”
\”Không có chuyện thì không được nhìn con à?\” Hà mama bĩu môi, tựa hồ cũng cảm giác thấy sự xa cách của con trai. Đứa con này, từ nhỏ đã trầm tính y hệt như ông chồng già của bà, có cầm roi đánh cho ba phát thì cũng chẳng ho he một tiếng, không biết nó đang suy tính cái gì trong đầu nữa.
Bà đảo mắt một cái, lên tiếng thăm dò, \”À, hôm kia dì con kể với mẹ về một cô gái học ở đại học sư phạm thành phố Q, hôm nay mẹ thấy ảnh chụp của cô bé đó rồi, bộ dạng cũng xem như nhẹ nhàng thanh tú, nghe nói…\”
Mẹ Hà Tấn vừa mới vào đề, cậu đã lập tức đoán được phân đoạn tiếp theo, nhất thời đầu óc vang lên một tiếng sấm – Đậu má, thật à, không phải chứ!
Cảm giác áy náy ban nãy đã tan thành mây khói, Hà Tấn mất hết kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn mẹ của mình: \”Mẹ muốn thu xếp cho con đi xem mặt à?\”