[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh – Chương 83: Lễ mừng năm mới ở nhà bà ngoại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh - Chương 83: Lễ mừng năm mới ở nhà bà ngoại

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 83: Lễ mừng năm mới ở nhà bà ngoại

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Đảo mắt một cái đã đến đêm 30, dựa theo lệ thường, một nhà ba người Hà Tấn sẽ tới nhà bà ngoại để mừng năm mới, cùng đi với bọn họ còn có dì, dượng và gia đình cậu mợ.

Mẹ Hà Tấn là con gái lớn của bà ngoại, nhưng Hà Tấn lại là người nhỏ tuổi nhất trong số các anh chị em.

Song, ở nhà bà ngoại hôm nay chỉ có con gái của cậu – Trương Hiểu Miêu, hai con của dì, một đã lập gia đình phải về nhà chồng mừng năm mới, một thì lớn hơn Hà Tấn ba tuổi, nam, tên gọi Lý Diệu Đông, tính cách ngang bướng, học một trường đại học tầm thường, năm trước đã tốt nghiệp đi làm, nhưng đêm nay lại không tới.

Dì và mẹ cậu giúp bà ngoại làm cơm tất niên trong phòng bếp, liên tục oán giận Lý Diệu Đông không chịu nghe lời. Đại khái là người nọ vừa lên đại học đã bắt đầu không về nhà còn học đòi hút thuốc uống rượu, sau khi tốt nghiệp liền theo đám bạn chẳng ra gì lêu lổng khắp nơi, vân vân và vân vân… Giọng điệu của dì hàm chứa một loại cảm xúc chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Hà mama đáp lời: \”Chị đã nói với em ngay từ đầu rồi, con, là phải quản nghiêm từ bé! Em cứ bỏ mặc nó, nó đi sai đường học cái xấu xa là lẽ đương nhiên!\”

Dì: \”Em cũng quản mà, nhưng nói một câu nó liền cãi lại mười câu, câu nào câu nấy đều có thể làm cho người ta tức chết! Thực sự là không quản nổi!\”

Hà mama: \”Là do em không đánh nó khi còn nhỏ, chị nói cho em biết, trẻ con là dựa vào roi vọt mà lớn lên, có đánh mới thành con ngoan, phải đánh từ tấm bé, đánh rớt hết tính ương bướng của nó đi ắt là nó sẽ nghe lời.\”

Hà Tấn phát lạnh trong lòng, thầm nhủ, nếu cái thứ ấy có thể xây dựng hiếu tâm, vậy tại sao cậu lại chán ghét mẹ mình như thế được?

Dì: \”Em chính là không nỡ xuống tay, chị xem, hiện tại nó đã bị chiều hư mất rồi… Phỏng chừng một ngày nào đó em chết, nó cũng còn không biết! Ôi chao, mỗi lần nhìn thấy Hà Tấn nhà chị em đều hâm mộ không thôi, nếu Lý Diệu Đông ngoan ngoãn được bằng phân nửa Hà Tấn thôi thì em liền thắp hương cảm tạ trời đất rồi!\”

Thanh âm Hà mama bỗng trầm xuống, lại mang theo chút đau thương, nói: \”Chị đây chẳng phải nhận được giáo huấn từ anh trai của nó hay sao…\”

Dì cũng nhỏ giọng: \”Nhiều năm như vậy rồi, đã là quá khứ, chị cũng đừng suy nghĩ nữa.\”

… Anh trai là chỉ anh của mình sao? Hà Tấn nhất thời vểnh tai lên, song hai người bên trong không nói gì thêm nữa. Qua một lát, Hà mama lập tức chuyển đề tài sang chuyện con gái của dì, hỏi cuộc sống sau hôn nhân của cô ấy thế nào, đã có bầu hay chưa…

Thế nhưng, đầu óc Hà Tấn lại ngập đầy suy nghĩ về câu nói \”giáo huấn từ anh trai nó\” của mẹ mình, đây là có ý tứ gì, chẳng phải anh trai cậu sinh bệnh rồi qua đời hay sao?

Buổi tối, trước khi ăn cơm, bà ngoại cầm hai bao lì xì tới cho ông ngoại, bảo ông phát cho Trương Hiểu Miêu và Hà Tấn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.