VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE
Chương 60: Giảm giá chút đi
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Sau khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, bọn họ lại đi bộ thêm mười phút mới đến cửa hàng mà Tần Dương hay mua. Bên ngoài cửa hàng có hơi cũ kĩ, diện tích cũng khá nhỏ, thế nhưng bên trong được trang trí tương đối bắt mắt, hàng hóa bày bán đều có liên quan tới bộ môn tennis này.
Chủ tiệm quen Tần Dương, vừa thấy hắn bước vào đã nhiệt tình gọi một tiếng \”Tiểu Tần\”. Giọng nói người nọ mang đậm âm hưởng Bắc Kinh, tựa hồ tràn đầy vui vẻ khi thấy Tần Dương dắt theo bạn bè tới đây.
Quá trình chọn vợt diễn ra rất nhanh, đa số vợt trong cửa hàng đều ở mức giá trên dưới một ngàn, mà loại ở quãng giá trên cũng không nhiều lắm, cuối cùng bọn họ chọn một chiếc thuộc nhãn hiệu Babolat, được làm từ sợi cacbon tổng hợp, mặt vợt lớn, song tay cầm lại cực nhẹ.
Phía sau cửa hàng còn có một phòng thử vợt, bởi vì là người quen, nên ông chủ dứt khoát lấy vợt mới tinh ra cho Hà Tấn thử dùng. Tay vợt nhỏ hơn một số quả nhiên cầm thoải mái hơn rất nhiều, cậu cảm giác phản lực sau mỗi cú đánh cũng không còn quá mạnh. Cây vợt này có giá là 1080 đồng.
Thời điểm Hà Tấn thử đánh bóng vào vách tường, Tần Dương lặng lẽ nói với ông chủ: \”Chú Lý, giảm giá cho cậu ấy đi.\”
\”Mày đi khắp các cửa hàng xung quanh đây mà xem, vợt giống y cái này, bét cũng một ngàn sáu đấy!\” Ông chủ khua tay múa chân, vội vàng kêu lên, \”Còn giảm nữa thì chú mày lỗ luôn rồi!\”
Tần Dương biết người này làm ăn thành thực, tuy không đến mức buôn bán lỗ vốn, nhưng cũng sẽ không hét giá trên trời, 1080 đồng đích thật là cái giá cực kỳ hợp lý.
\”Ý của cháu là, chú tính cho cậu ấy rẻ một chút…\” Tần Dương hất cằm về phía Hà Tấn, cố gắng tìm ra một lý do, \”Cậu ấy là đàn anh khóa trên của cháu, cháu thiếu cậu ấy một nhân tình, phần tiền giảm bớt cháu sẽ lén trả cho chú mà.\”
\”Cái thằng nhóc này…\” Chú Lý dở khóc dở cười, dùng ngón tay chọt chọt vào trán hắn. Kỳ thực ông hiểu tính cách của Tần Dương, đối phương đến chỗ mình mua đồ rất hiếm khi cò kè mặc cả, chủ tiệm hào phóng thì sẽ thích khách hàng hào sảng thôi, nhất là người nọ lại biết điều và biết hàng.
Tần Dương cười cười, đi đến bên người Hà Tấn, giúp cậu thử vài phát bóng, sau khi thấy ổn mới quay lại tiền trả.
\”Lấy cái này đi, làm phiền ông chủ.\” Hà Tấn giơ cái vợt vừa mới thử lên.
Chú Lý ho nhẹ một tiếng, nói với Hà Tấn: \”Đồ trong cửa hàng của tôi chưa bao giờ giảm giá, nhưng tôi với Tiểu Tần cũng xem như là người quen, cậu đã là do thằng nhóc này dắt đến, vậy tôi sẽ tính cho cậu một cái giá hữu nghị, 780 đồng thôi…\”
Hà Tấn vừa kinh ngạc lại vừa vui sướng mà quay đầu nhìn về phía Tần Dương, sau đó mới nói cảm ơn cùng ông chủ.
\”Cái giá này ấy mà, cậu có đi khắp thành phố A, à không, dù cậu có đi khắp cả nước cũng không mua được, cho nên ra ngoài đừng nói khắp nơi nhé!\” Chú Lý cẩn thận dặn dò.