[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh – Chương 45: Đừng nhận thua – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh - Chương 45: Đừng nhận thua

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 45: Đừng nhận thua

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Lời lẽ cùng biểu hiện đặc biệt ngứa đòn của đối phương làm cho Hà Tấn có phần hưng phấn: \”Thế cậu xác định mục tiêu bao nhiêu điểm?\”

Tần Dương: \”Tôi đã cho rằng ít nhất phải được điểm cao hơn cậu, mới có thể để cậu mời cơm.\”

Hà Tấn bật cười: \”Mục tiêu đủ cao đấy!\”

Tần Dương liếc mắt nhìn người nọ một cái: \”Cậu cảm thấy tôi không làm được?\”

Hà Tấn: \”Không phải, tôi chỉ giảng ngữ pháp cho cậu chứ không biết năng lực tổng hợp của cậu ra sao. Chẳng qua tôi cảm thấy những cuộc thi kiểu này đừng đặt mục tiêu thì tốt hơn, nếu không, hy vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn. Năm tôi đi thi, được 680 cũng là may mắn, bình thường làm bài thi thử cũng chỉ dao động trên dưới 650 thôi.\”

Tần Dương có chút không phục: \”Thế nếu tôi thi được điểm cao hơn cậu thì sao?\”

Giả dụ Tần Dương nói tới con số 650 thì Hà Tấn còn cảm thấy khả năng khá lớn, bởi vì nếu ai cũng có thể đạt được 680 điểm, vậy hội sinh viên và tổ ngoại ngữ cũng sẽ không mời Hà Tấn tới tham gia toạ đàm với đám đàn em.

\”Ha ha, nếu thực sự cậu đạt điểm cao hơn tôi, tôi liền gọi cậu một tiếng anh hai.\” Nhiều năm học tập và thi cử, thứ duy nhất Hà Tấn tự tin chính là thành tích của mình, huống hồ trước khi thi một tháng Tần Dương còn nói ngữ pháp không vững, bổ túc vài lần chỉ e cũng chẳng cải thiện được là bao.

Tần Dương: \”Gọi anh hai thì thôi khỏi, nghe cậu gọi thế cũng chỉ sung sướng được một lúc một nhát chứ chẳng có gì ý nghĩa.\”

Hà Tấn: \”Vậy cậu muốn thế nào? Mời cậu ăn cơm nhé?\”

Tần Dương rũ mắt thở dài: \”Bảo tôi thi được 680 cũng hơi bị không tưởng đi… Nhưng mà thế sự khó lường, biết đâu vận may tự nhiên bùng nổ…\”

Hà Tấn cười thầm trong bụng, thi cử không phải mua xổ số, còn may với chẳng không may, đã biết \”cảm giác không ok lắm\”, còn dám cùng tranh cãi với mình, một Tần Dương như vậy thế nhưng làm cho cậu cảm thấy rất đáng yêu.

\”Cũng không cần được điểm cao hơn tôi đâu, cứ lấy cái mốc 680 đi, nếu cậu thi được bằng ấy điểm, liền có thể đòi tôi thực hiện một yêu cầu.\” Hà Tấn đùa đùa nói.

Đáy mắt Tần Dương thoáng hiện ý cười, hắn hỏi lại: \”Bất cứ yêu cầu gì cũng được?\”

\”Chỉ cần không trái với pháp luật, hoặc mấy cái tổn hại đạo đức như kiểu khỏa thân chạy quanh trường học, đều được.\” Trong trường đại học thật sự có những sinh viên thông qua chơi game để tiến hành những màn đánh cuộc độc ác như vậy, nhưng căn cứ vào hiểu biết của Hà Tấn đối với nhân phẩm Tần Dương, cậu cảm giác đối phương sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng. Hơn nữa, Hà Tấn cũng không tin mình sẽ thua.

Tần Dương gân cổ giả vờ không cam lòng: \”Nếu tôi thực sự gặp may, đến lúc đó cậu đừng có chơi xấu nhé!\”

Hà Tấn \’xì\’ một tiếng: \”Chỉ sợ khi có điểm cậu lại không dám nhìn mặt tôi thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.