VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE
Chương 38: Triệu hồi Thanh long
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Dã Hạc mang một gương mặt thiếu nữ non trẻ mà xinh đẹp như hoa như ngọc, lại dùng giọng điệu phi thường hào sảng của thiếu niên nói: \”Ông đây thích thế đấy, chú mày quản được à~ \”
Mọi người đầu đầy hắc tuyến, chỉ có Nhàn Vân là cười cười nhìn hắn ta, vẻ mặt đậm chất cưng chiều.
— Bởi vì ở đây có một đôi siêu cấp biến thái, cho nên biến đổi ngoại hình của A Tấn hoàn toàn không có nghĩa lý gì.
Ở giữa đám người còn có một cô gái mặc váy dài màu tím nhạt, đôi mắt long lanh lấp lánh, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, xinh đẹp hệt như từ trong bức họa bước ra. Vốn là người như vậy sẽ dễ dàng được chú ý, thế nhưng bởi vì nam âm nữ thân của \”Dã Hạc\” quá ư là gây shock, lại thêm Cửu Điện Hạ ở một bên nói đệm chọc cười, cho nên cuối cùng Hà Tấn mới lưu ý đến cô.
\”À…\” Lạc Hoa Y Y nhìn chằm chằm vào tiểu shota trước mắt, thật sự không thốt nổi hai tiếng \”sư mẫu\” ra ngoài, cuối cùng chỉ đành ôn nhu mỉm nụ cười, nói: \”Tôi là Lạc Hoa Y Y.\”
Thì ra là đồ đệ của Vô Tình, chẳng trách lại có vẻ quen mắt! Hà Tấn nhớ tới bức hình mỹ nữ ở trong diễn đàn đã xem lúc trước, thoáng gật đầu với đối phương, đáp lại một câu \”Xin chào\”.
Đây là lần đầu tiên bọn họ \”gặp mặt\” trong game, lúc trước bởi vì cấp bậc của Hà Tấn không đủ, cho nên chỉ có Lạc Hoa Y Y đơn phương nhìn thấy quá bộ dáng khó coi của \”Loli áo xanh\”. Cô vốn tưởng rằng sau khi bản thực tế ảo được tung ra, đối phương sẽ sửa đổi cho mình một diện mạo đẹp xinh lung linh hơn, trước mắt không cần mua quần áo thời trang, nhưng ít nhất ngũ quan cũng có thể tùy tiện nặn nặn đắp đắp, nào ngờ người kia vẫn cứ dùng cái hình thái cùi bắp của hệ thống thiết kế, đã thế còn từ loli biến thành shota… Đây là cái loại thẩm mỹ gì hả trời?
Nhưng mà, bộ dáng \”chồn bạc\” lúc vừa rồi trái lại lại moe quá sức… Làm sao có thể thế được nhaaaaaa! >_<
Mà ở bên kia, Hà Tấn hoàn toàn không cảm thấy hình tượng của mình có chỗ nào không ổn, dù gì thì ban nãy cậu cũng đã mất mặt mà thốt ra rằng – chỉ cần Thương Hỏa thích là được mất rồi.
Chơi một cái game, cho dù cậu chỉ là một con chồn bạc nhưng trải qua nửa tháng tôi luyện, thực lực đã tăng lên rất nhiều, giờ phút này Hà Tấn chỉ muốn cùng đám đại thần kia đi cào quái, luyện móng, hòng gia tăng cảm giác tồn tại mỏng manh.
Cửu Điện Hạ cởi cung tên trên lưng xuống, thúc giục: \”Được rồi, giới thiệu xong rồi thì vào phó bản đi, ông đây đợi không nổi nữa!\”
Thệ Thủy phe phẩy chiết phiến, thản nhiên nói: \”Các người xác định muốn đánh cái phó bản này? Không tìm một cái cấp thấp hơn chút để luyện tập à?\”
Dã Hạc liếc mắt nhìn vào cửa sơn động đang thổi âm phong, nhớ tới những gì thảo luận trong lần đánh phó bản trước, bỗng có phần ái ngại: \”Đúng vậy, chưa gì đã chơi hạng nặng thế này rồi?\”