VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE
Chương 31: Học đánh tennis
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Hai người ăn cơm ở canteen, Hà Tấn có thói quen ngủ trưa cho nên sau khi ăn xong liền quay về ký túc xá nghỉ ngơi trong chốc lát, trước khi chia tay còn hẹn sẽ gặp mặt Tần Dương vào lúc ba giờ chiều ở dưới lầu. Tần Dương dặn cậu mặc quần áo thể dục, nếu không có thì liền mặc bộ nào rộng rãi một chút là ok.
Đến giờ hẹn, Hà Tấn đã thấy Tần Dương mang theo vợt đứng ở dưới lầu ký túc, hai người bọn họ trực tiếp đi đến sân tennis.
Bởi vì đội tennis Hoa đại khá nổi tiếng, cho nên trường học đầu tư rất nhiều tiền của vào cái sân bóng này, toàn sân phân ra khu vực trong nhà và ngoài trời, trong đó có một cái nhà thi đấu, sáu sân phụ và một khu luyện tập cho người mới.
Hôm nay thời tiết khá đẹp, trên sân tennis ngoài trời còn có mấy sinh viên đang chơi bóng, vừa thấy Tần Dương từ xa đi tới đã cất giọng gọi to, nào là \”anh Tần \”, nào là \”đàn anh\”, thậm chí còn có cả \”tổ phó\” này này nọ nọ.
Hà Tấn ngẩn ra: \”Thì ra cậu là tổ phó tổ tennis nha!\”
Tần Dương vừa vẫy tay chào hỏi mọi người, vừa nói với Hà Tấn: \”Tùy tiện gọi đùa thế thôi, kỳ thật tôi không giữ chức vụ chân chính gì cả.\”
Đợi khi bọn họ đến gần sân tennis hơn, Tần Dương lại giới thiệu với Hà Tấn vài sinh viên năm nhất đang chơi bóng trên sân, đồng thời cũng có mấy người tò mò đi tới hỏi thăm: \”Anh Tần, vị này là ai nha?\”
Tần Dương vỗ lưng Hà Tấn, nhẹ nhàng đẩy cậu đi lên phía trước một bước, dùng giọng điệu thực thân quen trả lời: \”Hà Tấn, bạn anh.\”
Cách giới thiệu của đối phương khiến cho Hà Tấn có phần sửng sốt, không phải \”đàn anh\”, cũng không phải \”nhân vật gì đó của hội sinh viên\”, mà là \”bạn\” … Một tiếng \”bạn\” này, không thể không nói đã làm Hà Tấn thoải mái cực kỳ.
Vài đàn em khóa dưới sôi nổi gọi Hà Tấn một tiếng \”anh\” rồi tiếp tục kéo nhau đi đánh bóng, Tần Dương ném vợt sang bên cạnh, nhờ đám người kia để ý giúp sau đó mới xoay xoay cánh tay bắt đầu làm động tác khởi động: \”Trước tiên chạy mấy vòng cho nóng người nhé?\”
Hà Tấn bắt kịp tiết tấu của đối phương, cùng hắn chạy khởi động. Tần Dương vừa chạy vừa nói: \”Bình thường cậu có hay vận động không?\”
Hà Tấn lắc đầu, Hoa đại yêu cầu toàn bộ tân sinh phải chạy bộ buổi sáng vào học kỳ một của năm thứ nhất, nhưng đến học kỳ hai thì không bắt buộc nữa. Ban đầu Hà Tấn vẫn duy trì thói quen này, nhưng sau khi hẹn hò với Đông Huyên thì bận đi mua bữa sáng mang đến cho đối phương, vì thế dần dần từ bỏ, kế tiếp liền không tham gia một loại vận động thể dục thể thao nào nữa.
Chạy được một lát, Hà Tấn bắt đầu thở gấp, kết thúc hai vòng, cậu trực tiếp chống tay xuống đầu gối, cong lưng không đứng dậy nổi.
Tần Dương mặt không đỏ hơi thở không loạn, một bên duỗi người thả lỏng tứ chi, một bên phê bình: \”Cậu như này thì không ổn rồi, chẳng trách hôm trước vừa dính mưa đã phát sốt, còn yếu chịu lạnh nữa chứ. Về sau tôi mang cậu đi chạy bộ vào sáng và tối nhé, mười lăm phút là đủ, có thể giảm bớt áp lực, giúp ngủ ngon đồng thời tăng cường thể chất.\”