VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE
Chương 29: Chữ cũng như người
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Cũng may game chỉ là game, Hà Tấn tận lực đem 『 Thần Ma 』 trở thành nơi chốn để bản thân phóng túng, à không, là chỗ cho phép bản thân tự do cất cánh bay xa. Cậu tự an ủi chính mình, bất kể lễ tiết có rơi rụng đến thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là cái thế giới ảo mà thôi, không cần phải lưu tâm quá mức, dù sao cũng chẳng có ai hay biết được đâu… Về phần Hầu Đông Ngạn, sau này có thể hai người sẽ đụng mặt trong game, thế nhưng căn cứ vào tính cách của Hầu Tử, Hà Tấn cảm thấy kể cả mình có chơi acc nhân yêu thì cậu ta cũng sẽ không ngạc nhiên quá mức, mấu chốt là bản thân mình, dưới loại tình huống nào cũng phải vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh… (← muốn tẩy não phải nói đi nói lại ba lần )
Tự trấn an bản thân xong xuôi, Hà Tấn liền yên tâm đi ngủ.
Một đêm say giấc nồng tuyệt không mộng mị, hôm sau là thứ bảy, Hà Tấn không có kế hoạch gì. Từ sau khi rút khỏi hội sinh viên, cậu bỗng chốc có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, cho dù việc học tập của năm thứ ba khá là bận rộn, song cậu vẫn có thể dễ dàng phân bổ điều tiết thời gian. Buổi sáng Hà Tấn lên giảng đường tự học một lát, sau đó sẽ đi tới trung tâm vừa học vừa làm tìm việc một phen.
Thực chất, cái trung tâm quản lý nhân sự chuyên môn và giới thiệu công tác vừa học vừa làm này cũng không giúp ích được bao nhiêu, bình thường người ta chỉ tuyển gia sư khoa Vật lý hoặc là Hóa học, còn về phần thực tập thì phạm vi lại rất nhỏ, hơn nữa hiện tại lại không phải nghỉ đông hay nghỉ hè, không có toàn thời gian rảnh rỗi, cho dù công ty nào đó tuyển dụng nhân sự ngắn hạn cũng sẽ không cân nhắc tới sinh viên, bởi vì không đủ thời gian và kinh nghiệm.
Hà Tấn lăn lộn trong đống tư liệu thông báo tuyển dụng cả nửa ngày, mới thấy quản lí nhân sự của một công ty đầu tư có tiếng muốn tìm trợ lý, lại nói ưu tiên cho sinh viên chuyên ngành quản trị. Tuy rằng ngành cậu học không phải là cái này, thế nhưng nhìn vào yêu cầu công việc đối phương nêu ra, cậu nhận thấy cơ bản mình đều đáp ứng được, vì thế liền ôm tâm tư thử một phen mà gửi hồ sơ đi.
Buổi tối Hà Tấn nhận được điện thoại của mẹ, vừa mới nghe máy đã bị tra hỏi một hồi, từ tình hình học tập cho đến quan hệ bạn bè, không một cái gì là đối phương bỏ sót. Hà Tấn phiền não ứng phó vài câu, tất nhiên không hề kể tới chuyện đi du thuyền và chơi game. Hai năm rưỡi trôi qua, dù gì thì cậu cũng đã sớm học được cách lá mặt lá trái với người nhà. Chẳng qua, người phụ nữ kia thật sự rất thần kinh, còn đa nghi thành tính, chỉ cần nghe được một câu không hợp ý liền triệt để truy hỏi đến cùng.
\”Không phải con có đối tượng rồi chứ? Trong trường học có ai để ý tới con không? Mẹ đã nói rồi, hiện tại việc học là quan trọng nhất, tốt nhất đừng có linh tinh, từ giờ đến lúc tốt nghiệp còn có rất nhiều chuyện xảy ra, ai cũng không thể nói chắc được…\”
\”Mẹ, con không có…\”
\”Hơn nữa, nữ sinh thi được vào trường con phần lớn là loại cao ngạo, sẽ không phải một người biết lo cho gia đình, bản thân con phải lý trí, sau này còn gặp được nhiều cô gái tốt hơn…\”