VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE
Chương 24: Không phải cậu lạnh sao
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Hà Tấn không phun cũng không vạ vật, mà hệt như lúc sinh bệnh không lộ ra bất cứ dấu hiệu gì. Cho dù say thì thể chất đặc biệt của cậu cũng có thể đem hơi men che giấu cực kỳ ngon nghẻ.
Chẳng qua cứ thế mặc nguyên quần áo mà ngủ một đêm, buổi sáng tỉnh lại liền có chút đau đầu, nhưng cái tác dụng phụ này cũng không tính là nghiêm trọng, ngược lại Hà Tấn tương đối nghiện cái cảm giác lâng lâng trong men rượu ấy, còn nghĩ lúc nào đó sẽ lại uống một lần.
Tối nay phải tham gia toạ đàm, theo lời dặn của Đông Huyên, Hà Tấn có mặt ở hội trường từ rất sớm, thấy các đàn em khóa dưới đã đến khá đông nhưng cậu cũng không hề khẩn trương lo lắng. So ra, trường hợp này còn thoải mái hơn khi phải gọi Thương Hỏa một tiếng \”chồng\” nhiều.
Quách Hữu Lăng và vài thành viên của tổ ngoại ngữ cũng đã có mặt, thấy Hà Tấn xuất hiện liền lôi kéo cậu tán dóc một hồi về việc Tần Dương bế cậu tới phòng y tế của trường.
\”Các em đồn đại cũng thật khoa trương…\” Hà Tấn đã không còn sức lực để giải thích tỉ mỉ từng chi tiết một.
Thế nhưng Quách Hữu Lăng vô cùng kích động, nói: \”Ngày đó ai nhìn thấy cũng đều sợ ngây cả người! Bọn họ còn phỏng đoán có phải hot boy số một trường ta quyết tâm làm \”gà vàng\” hay không, dám hiên ngang bế một nam sinh chạy như điên ra khỏi ký túc xá… Người không biết chuyện còn tưởng cả hai đã làm này nọ gì đó rồi ấy chứ…\”
Mấy nữ sinh bên cạnh nghe xong cũng che miệng lộ ra một trận cười quái dị.
Hà Tấn ngơ ngác với vẻ mặt rơi đầy chấm hỏi: \”Làm cái gì?\”
Một nữ sinh lớn mật trực tiếp nói ra: \”Thì là hai ngươi làm chuyện người lớn ể, sau đó anh bị làm đến hôn mê…\”
Hà Tấn: \”…\” Cậu thật sự muốn giữ một khoảng cách nhất định với đám sinh vật đáng sợ này! (=_=)
Nghĩ sao làm vậy, Hà Tấn lập tức xoay người định bước lên bục giảng, nhưng đúng lúc ấy cậu liền thấy hai bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa hội trường, là Tần Dương và Triệu Hi Bách.
Tần Dương nhìn thấy Hà Tấn còn vui vẻ vẫy vẫy tay, nhất thời hội trường truyền tới một trận tiếng hít khí liên tiếp, không ít nữ sinh đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người bọn họ, rồi cười khẽ hoặc thì thầm nhỏ to.
Hà Tấn không quan tâm, dứt khoát đi lên bục giảng mở PPT, ho nhẹ một tiếng — \”Xin mọi người im lặng một chút… Hôm nay tôi rất vui khi nhận được lời mời của tổ ngoại ngữ, cũng vô cùng vinh hạnh vì được trò chuyện với các bạn có mặt ở đây. Đối với việc ôn tập và thi chứng chỉ tiếng Anh CET-6, tôi đã đúc rút được một vài kinh nghiệm cá nhân, hy vọng nó sẽ giúp ích được cho mọi người…\”
Hà Tấn cầm một cái bút laser, chậm rãi trình bày, từ phạm vi cuộc thi cho đến dạng đề, rồi lại chuyển sang tiến trình ôn tập và cách phân bổ thời gian. Những gì cậu nói vô cùng rõ ràng, hợp lý, trật tự, văn minh.