VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE
Chương 22: Rớt hết lễ tiết rồi
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Đã đến nước này, tất nhiên Hà Tấn không thể làm người ta mất mặt, vì thế đành vươn tứ chi có phần cứng ngắc mà ngả xuống lưng của Tần Dương. Song, bởi vì ngại ngùng, cậu vẫn không ôm cổ đối phương, mà chỉ buông thõng hai cánh tay đang khoát lên vai hắn.
Người dưới thân thoạt nhìn có vẻ gầy gò, nhưng không ngờ bả vai hắn ta rất rộng, hơn nữa giữa thời tiết lạnh thế này vậy mà chỉ mặc có mỗi một cái áo khoác đơn!
\”Ôm chặt.\” Tần Dương lên tiếng. Vừa dứt lời hắn liền vòng hai tay ra sau, nhẹ nhàng nâng thân thể Hà Tấn lên, để cậu bị bất ngờ mà vươn tay ôm lấy mình theo bản năng.
Bởi vì Hà Tấn bị bệnh nên không có ai cảm thấy Tần Dương làm vậy là có ý đồ, trái lại Hầu Đông Ngạn cùng Tưởng Bạch Giản ở bên cạnh còn cho rằng hắn nhiệt tình không gì sánh được.
Chỉ riêng Hà Tấn, âm thầm thấp thỏm và khẩn trương…
Cậu là nam sinh, cho dù thân thể có hơi suy yếu, song cũng chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào bất cứ ai, lại càng không muốn bị một đàn em khóa dưới mới có cơ duyên gặp gỡ hai lần đã liền xem như tri kỷ mà đối đãi.
Mùa đông đã sắp gõ cửa, bên ngoài gió lớn thổi tới từng cơn, nhiệt độ ban đêm cũng hạ thấp đi vài độ, Hầu Đông Ngạn đem áo khoác phủ lên lưng Hà Tấn, cả đám người vừa nói vừa cười quay về ký túc xá nam sinh. Cách một lớp vải áo, Hà Tấn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tần Dương, bất giác, cậu nhớ tới chuyện người nọ chủ động trả tiền ở cửa hàng tạp hóa nhằm bồi thường vì đụng rớt hộp cơm của mình, nhớ tới một câu khuyên nhủ tựa hồ lơ đễnh của đối phương, lại nhớ tới chuyện hắn chẳng chút bận tâm mà mời cả bọn dùng bữa… Trong lúc nhất thời, chẳng hiểu vì sao trong lòng Hà Tấn lại nảy sinh một cảm giác thân thiết với đàn em mới vừa quen biết không lâu này.
Tần Dương cõng Hà Tấn tới dưới lầu khu ký túc, Hầu Đông Ngạn ở phía sau liền lên tiếng chỉ đường, \”Bên trái, bên trái, phòng 306A!\”.
\”Để xuống đi, tôi có thể tự đi được.\” Hà Tấn muốn tự mình hành động, song Tần Dương lại không cho, dùng một câu \”Tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên\” mà trực tiếp cõng cậu về phòng.
Tưởng Bạch Giản cũng theo vào, khoanh tay đảo mắt quan sát một vòng: \”Phòng các cậu thật là sạch sẽ!\”
Hầu Đông Ngạn sờ sờ cái gáy, nói: \”Đều là Tấn đại ca quét tước, cậu ta bị nghiện sạch sẽ, không thể chịu được nếu phòng ốc bộn bề.\”
Tưởng Bạch Giản trưng ra vẻ mặt hâm mộ: \”Phòng ăn trong ký túc xá của tôi còn bày la liệt hộp cơm hộp mì của mấy thằng cùng phòng nữa kìa, đã mấy ngày rồi mà chẳng thằng nào chủ động thu dọn cả…\”
Hầu Đông Ngạn: \”Hai người không ở cùng phòng à?\”
Tưởng Bạch Giản: \”Ha ha, đương nhiên, Tần Dương mới năm thứ hai thôi.\”