[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh – Chương 161: Phiên ngoại (6) (Toàn văn hoàn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh - Chương 161: Phiên ngoại (6) (Toàn văn hoàn)

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 161: Phiên ngoại (6)

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Cuối tuần, rốt cuộc Nhàn Vân Dã Hạc cũng đến.

Vì để ba cha con Nguyên Tiêu nhanh chóng gặp nhau, Tần Dương và Hà Tấn quyết định đưa nó tới sân bay đón người. Tất nhiên Thang Viên sẽ không chịu ở nhà một mình mà làm loạn đòi đi theo.

Mấy ngày nay, hai bảo bảo đều chơi đuổi bắt với nhau, bọn chúng bay tới bay lui khắp nhà, dường như độ thân mật đã rất không tầm thường.

Sau khi đến sân bay, Hà Tấn gọi điện thoại cho Dã Hạc, báo cho bọn hắn biết vị trí của mình.

Dường như Nguyên Tiêu cảm ứng được tâm tình ba mẹ, nháy mắt liền an tĩnh lại, ghé đầu vào cửa kính ô tô chăm chú nhìn ra bên ngoài. Khi thấy bóng dáng Nhàn Vân cùng Dã Hạc xuất hiện trong tầm mắt, nó hưng phấn kêu to, dùng đầu đập đập vào cửa thủy tinh, vội vã muốn gặp hai ba ba của mình.

\”A! Mau hạ cửa sổ xuống!\” Hà Tấn sợ nó đập đến hỏng đầu, vội vàng nhắc nhở Tần Dương.

Tần Dương vừa ấn công tắc hạ kính, Nguyên Tiêu liền gấp gáp bay ra ngoài. Sau đó nó đập vào lồng ngực Dã Hạc đang đi tới từ phía đối diện, hưng phấn vừa cọ loạn vừa gọi \”Ba\”, hoàn toàn không thấy chút rụt rè e ngại lúc ban đầu.

\”Ôi chao!\” Dã Hạc lộ rõ vui mừng trên nét mặt. Có lẽ ngay từ đầu hắn không tưởng tượng được, thời điểm bảo bảo trong game thật sự xuất hiện trước mặt mình sẽ có cảm giác gì, cho nên hiện tại kích động đến mức chẳng biết phải làm sao.

Nhàn Vân cũng vậy, buông hành lý trên tay xuống, vươn tay ra giữa không trung, tựa hồ cũng muốn ôm Nguyên Tiêu một cái, nhưng vì e ngại nó còn đang quấn quýt với Dã Hạc nên không tiện bon chen vào.

Thang Viên vốn cũng bay ra theo, nhìn thấy một màn này, cảm xúc lập tức bị ảnh hưởng, lặng lẽ bay trở về bên người Hà Tấn, rúc vào lồng ngực ba mình làm nũng một phen.

Tần Dương ghen tị nói: \”Anh phát hiện Thang Viên thân thiết với em hơn, ba năm nay rõ ràng thời gian anh ở bên nó tương đối nhiều mà.\” Nguyên Tiêu cũng vậy, hiển nhiên chạy tới ôm Dã Hạc trước mặc dù cùng lúc nhìn thấy hai người ba ba.

Hà Tấn không nghĩ nhiều, cười cười bảo: \”Cái đó là đương nhiên, nó là do em sinh ra đấy.\”

\”Không hổ là \’em sinh\’ nha, \” Tần Dương trêu chọc, \”Thang Viên bảo bối, về sau phải gọi A Tấn là mẹ đấy.\”

Thang Viên sáng bừng đôi mắt: \”Dạ!\”

Hà Tấn: \”…\”

Mấy ngày nữa là tết Nguyên Đán, Nhàn Vân Dã Hạc mang cho bọn Hà Tấn một đống đặc sản quê hương, có hải sản, có bánh mật, còn có bánh trôi nước nhân vừng đen do chính tay mẹ Dã Hạc làm. Hai người vốn định ở khách sạn, nhưng đôi chồng chồng Tần Dương lại nhiệt tình mời bọn hắn tới nhà mình.

\”Ôi, có tiện không? Ở khách sạn gần nhà hai người là được rồi mà.\” Dã Hạc nói.

Tần Dương búng tay một cái, nói đùa: \”Ông muốn ở khách sạn, nhưng chưa chắc con ông đã đồng ý đâu.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.