VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE
Chương 150: Anh ở đây
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Yêu cầu này, Tần Dương nói ra một cách rất gian nan, hắn sợ tổn thương lòng tự trọng của Hà Tấn — Dù sao thì hiện tại người kia cũng có công việc ổn định, trong trường hợp ấy, ai lại dễ dàng từ bỏ sự nghiệp vì một người khác đâu.
Nhưng không ngờ, sau khi hắn hỏi không bao lâu, bên tai liền truyền đến một tiếng \”Được\” rất êm tai.
Tần Dương sửng sốt đến mức hoàn toàn không dám tin. Đêm nay, hắn đã gặp được nhiều niềm vui bất ngờ lắm, từ việc Hà Tấn vừa khóc vừa chủ động hôn môi hắn, sau khi làm tình trên xe còn đột ngột thổ lộ tâm tình, cho đến chuyện cậu trực tiếp đề nghị về nhà nói rõ với mẹ cha, bây giờ lại đồng ý đi theo hắn… Tất cả đều khiến Tần Dương cảm thấy không chân thực và sợ hãi.
Hắn nới lỏng vòng tay đang ôm Hà Tấn, nhích người ra xa một chút, ngây ngốc nhìn cậu, biểu tình có chút mịt mờ: \”Em nói thật?\”
Loại sợ hãi này rất giống ba năm về trước, ngay tại khoảnh khắc Tần Dương cho rằng mình đang hạnh phúc nhất thì Hà Tấn đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Từ đó về sau, hắn cảm giác tất cả những thứ ngọt ngào đều phi thường giả dối, như hoa trong gương, tựa trăng đáy nước. Rất có thể ngay giây tiếp theo Hà Tấn sẽ thay đổi chủ ý của mình.
Song, Hà Tấn chỉ ôn nhu nhìn hắn, nói giỡn một câu: \”Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó thôi.\”
\”…\”
Tần Dương dùng sức nắm chặt cánh tay của người kia, giữa vẻ mặt mừng rỡ như điên còn hiện lên một tia tàn nhẫn: \”Lời này là em nói, nếu em lại dám gạt anh, anh sẽ giam lỏng em lại, khóa chặt em ở bên cạnh cả đời!\”
Hà Tấn không khỏi rung động trong lòng, hiển nhiên cậu không bỏ lỡ vẻ \”bất an\” Tần Dương vừa mới để lộ ra. Một tiếng trước, khi sắp sửa bước ra khỏi cổng nhà tăm tối, cậu cũng bắt gặp biểu tình tương tự trên mặt người kia, bàng hoàng cô đơn, hệt như một con cún nhỏ sợ bị chủ nhân vứt bỏ.
Hà Tấn cảm giác mình nợ đối phương nhiều lắm…
\”Em sẽ từ chức, nhưng không thể quá nhanh đâu, thủ tục bàn giao cần ít nhất là một tháng. Đối với người nhà cũng không có khả năng cứ thế mà đi. Ngày mai anh về thành phố A giải quyết công việc trước, chờ em xử lý xong xuôi những vấn đề tồn đọng bên này sẽ tới tìm anh, có được không?\” Hà Tấn nhìn Tần Dương, nói.
Tần Dương khẽ nhíu mày, hắn không muốn để Hà Tấn ở lại thành phố Q mà chỉ muốn kéo cậu đi theo ngay lập tức, tránh cho đêm dài lắm mộng, cũng tránh cho người nọ đổi ý giữa đường.
Tựa như hiểu được lo lắng trong lòng Tần Dương, Hà Tấn tiếp tục nói: \”Mỗi ngày em sẽ gọi điện cho anh, nếu cuối tuần có thời gian rảnh, em cũng sẽ đến chỗ anh làm để gặp anh. Chỉ là em sợ kéo phiền toái đến cho anh thôi, dù gì bây giờ anh cũng là ngôi sao, nhất cử nhất động đều bị người ta chú ý.\”
Tần Dương lộ ra vẻ mặt hung dữ, ôm chặt người nọ rồi đột ngột trở mình cúi đầu hôn lấy hôn để. Bất kể có nói cái gì, so ra vẫn không thể yên tâm bằng \’người yêu nằm trong ngực\’.