[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh – Chương 148: Nói lại lần nữa xem – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh - Chương 148: Nói lại lần nữa xem

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 148: Nói lại lần nữa xem

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

\”Cái quỷ gì vậy?\” Hà Tấn có cảm giác khó hiểu vô cùng, ngoài ra cũng có vài phần lo lắng, gần đây hẳn là cậu không đắc tội với ai đi? Chẳng lẽ lại là trưởng phòng Từ?

Vào lúc cậu đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên trưởng phòng Từ đi tới.

\”Tiểu Hà, sao lại ăn cơm một mình thế?\” Người đàn ông trung niên khoảng gần bốn mươi mang theo cái bụng bia ngồi xuống trước mặt Hà Tấn, mặt dày hỏi, \”Cậu không phê duyệt đơn xin cấp phát vật tư của tôi à?\”

Nhìn người đàn ông tươi cười trước mặt, Hà Tấn thật sự không cách nào liên hệ hắn với kẻ ác mồm ác miệng mới vừa gửi tin nhắn tới kia.

Cậu khách khí nói: \”Trưởng phòng Từ, không phải tôi không muốn phê duyệt cho chú, tôi cũng chỉ căn cứ theo quy củ mà làm thôi.\”

Trưởng phòng Từ: \”Tôi xem rồi, cậu phê là không đủ điều kiện, vậy cậu nói cho tôi nghe một chút đi, thiếu cái gì tôi sẽ về bổ sung rồi lại trình lên.\”

Hà Tấn nhíu mày: \”Cái máy tính mà chú nói, tôi đã bảo Tiểu Lý tìm kỹ thuật viên của công ty máy tính tới kiểm tra, nó vẫn còn rất tốt.\”

Trưởng phòng Từ lộ ra vài phần xấu hổ, dáo dác liếc mắt nhìn quanh, hạ giọng nói: \”Tiểu Hà, cậu đã nhận một cái phong bì dày như thế rồi, cư xử kiểu này hẳn là không tốt đâu, yêu cầu của tôi cũng không quá đáng, cậu cứ mắt nhắm mắt mở thì được rồi. Về sau còn làm chung một cơ quan, cậu có việc chắc chắn tôi cũng giúp đỡ mà.\”

Hà Tấn ngẩn người: \”Phong bì nào?\”

Trưởng phòng Từ trợn trừng con mắt: \”Chẳng phải tôi kẹp trong văn kiện đưa tới chỗ cậu sao?\”

Hà Tấn giật mình kinh hãi: \”Văn kiện của chú là Tiểu Lý đưa cho tôi, thời điểm đến tay tôi cũng chỉ có tài liệu, hoàn toàn không có gì khác cả, cho dù có, phong bì của chú tôi cũng tuyệt đối không nhận đâu.\”

Sắc mặt trưởng phòng Từ lúc xanh lúc trắng, hắn giật giật môi, nói: \”Tiểu Hà, không biết cậu đã từng nghe câu nói này hay chưa, \’Người săm soi thì không có bạn, nước quá trong ắt chẳng có cá bơi\’, cậu, loại tính cách này… tự cậu suy nghĩ lại đi.\” Nói xong câu đó, hắn đen mặt đứng dậy rời đi.

Hà Tấn càng lúc càng không rõ, nếu tin nhắn \”uy hiếp\” kia được gửi đến vào thời điểm này, còn có thể phỏng đoán là do trưởng phòng Từ thẹn quá hóa giận, nhưng tin nhắn tới trước, rốt cuộc là lý làm sao?

Trở lại văn phòng, Hà Tấn lo lắng mà hỏi thăm Tiểu Lý một chút, người sau khoát tay nói: \”Ông ta nói bừa thôi, tôi chẳng thấy cái gì cả!\”

Hà Tấn có một ít văn kiện và báo cáo phải xem, nên cũng không định truy cứu chuyện này, dù sao cậu chính là cây ngay không sợ chết đứng, chẳng làm chuyện xấu xa sợ gì ma quỷ gõ cửa lúc nửa đêm.

Loại cơ quan như thế này, những cán bộ trẻ tuổi tâm tư bất chính rất dễ bị mấy món lợi cỏn con mua chuộc, nhưng Hà Tấn thì không. Vụ việc ấy một khi thực sự bắt đầu, ắt sẽ bị người nắm nhược điểm, về sau chắc chắn không thể trở mình, nếu bị truy ra, người gánh trách nhiệm cũng chỉ một mình cậu, Hà Tấn có phải ngốc đâu. Huống hồ thủ đoạn của trưởng phòng Từ cũng không tính là cao thâm, cho dù muốn đặt quan hệ cũng cần thông minh một chút, hẹn gặp công khai kiểu đó, thật chẳng khác nào sợ người ngoài không biết bọn họ âm thầm cấu kết với nhau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.