[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh – Chương 145: Một bí mật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh - Chương 145: Một bí mật

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 145: Một bí mật

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Đoàn Thư Dung trả lời: \”Hôm nay không rảnh, bổn tiểu thư có hẹn với nhóm bạn thân rồi, nhưng tôi nhớ công ty anh rất gần đài truyền hình, tôi làm việc đến năm rưỡi thì tan, muốn hẹn tôi ăn cơm chiều thì nhớ đặt trước một ngày đấy nhé!\”

Hà Tấn cười khổ, dù hôm nay Đoàn Thư Dung rảnh thì với tình trạng sức khỏe thế này, cậu cũng không hẹn người ta được, chẳng biết chừng ngày mai vẫn còn phải xin nghỉ phép đâu.

\”Được, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau.\” Tin nhắn gửi đi được một lúc thì taxi cũng vừa vặn đỗ lại dưới lầu nhà Hà Tấn.

Hà Tấn trả tiền xuống xe, lại tập tễnh mà lên lầu. Đến trước cửa nhà, cậu điều chỉnh hô hấp một chút, muốn dùng tư thái bình thường nhất để đối mặt với người nhà, không để bọn họ nhìn ra manh mối. Nhưng sắc mặt tái nhợt không còn một hột máu, cặp mắt sưng đỏ, còn có đôi môi bị cắn đến rách da của cậu, có cố sức che giấu hơn nữa thì người làm cha mẹ vẫn có thể lập tức nhận ra.

\”Hà Tấn! Con về rồi!\” Thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Hà Tấn, Hà ma ma vội vàng ra đón.

Hà Tấn không né tránh, ngược lại dùng ánh mắt áy náy cùng lo lắng nhìn bà, sau đó vươn tay, ôm người phụ nữ già nua nọ vào trong ngực, nhẹ giọng nói: \”Mẹ, mẹ đừng kích động, con về rồi, con không sao.\”

Hà ma ma lập tức đỏ hoe hốc mắt, lúc này mà con trai vẫn còn lo lắng cho mình, song bà lại chỉ hy vọng đối phương được bình an khỏe mạnh: \”Có phải con lại lo mẹ sẽ phát bệnh không? Con xem, ba mẹ đều ổn cả… Con trai ngốc, nói thật với mẹ đi, tại sao con lại có suy nghĩ như vậy? Hiện tại con có công việc ổn định, hơn nữa phòng ở sau khi kết hôn ba mẹ cũng đã mua cho con rồi, mấy đứa không ưng con là chúng nó không có phúc nên mới không biết chỗ tốt của con thôi!\”

\”Con tốt sao…\” Hà Tấn có chút mờ mịt, cậu cảm thấy bản thân quả thực không tốt một chút nào.

Hà ma ma vỗ nhẹ lên lưng Hà Tấn, như thể cậu đã biến thành một đứa trẻ năm sáu tuổi, chưa lớn khôn, cần người bảo hộ, cần người an ủi chở che: \”Đương nhiên là tốt, con không thấy cô con dì con còn có bà thím hàng xóm cũng đều hâm mộ ba mẹ sao, hâm mộ chúng ta có một đứa con trai vô cùng hiếu thuận!\”

Hà Tấn thật không biết nên khóc hay nên cười, việc cậu cực lực phủ nhận bản thân cuối cùng lại tạo cho cậu một hình tượng hoàn mỹ ở trong mắt của người khác.

\”Được rồi, con đã lớn thế này, tại sao chút đả kích ấy cũng không chịu nổi chứ, lần này mẹ phải phê bình con thật đấy.\”

Thấy mẹ sắp sửa thốt ra những lời giáo huấn, Hà Tấn suy yếu nói: \”Mẹ, con mệt lắm, muốn về phòng ngủ một chút, có được không?\”

Hà ma ma quở trách vài câu về chuyện Hà Tấn uống rượu rồi cũng buông tha cho cậu. Vốn dĩ bà định ép hỏi cho rõ sự tình, nhưng lại bị cái ôm đầy ôn nhu và sự hiểu chuyện của cậu làm cho từ bỏ

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.