VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE
Chương 14: Ai công ai thụ
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Đông Huyên không để ý tới Hà Tấn nữa, Hà Tấn cũng không tham dự vào chuyện bát nháo của đám nữ sinh, dần dần thất thần nghĩ tới tâm sự trong lòng mình.
Cậu nghĩ tới cuộc sống đại học tưởng như đâu ra đấy nhưng lại thực buồn tẻ của mình, không yêu đương, cũng không quen được bạn bè tri kỷ, lại càng không buông thả say rượu đi đêm…
Hà Tấn hâm mộ tên cuồng game Hầu Đông Ngạn, hâm mộ Triệu Hi Bách có thể đấu võ mồm với người yêu, cũng hâm mộ Tưởng Bạch Giản và Tần Dương một lòng nhiệt huyết đối với tổ tennis…
Nghĩ đến những ngày tháng tự do ngắn ngủi sắp sửa đi vào hồi kết, Hà Tấn lại cảm thấy tiếc nuối cùng không cam tràn ngập cõi lòng. Kỳ thực cậu vẫn rất tò mò đối với thế giới bên ngoài, muốn tự thân xông pha một lần, bất kể nghèo đến cơm không đủ ăn hay là bị đánh đến đầu rơi máu chảy.
Nhưng cậu biết, chắc chắn người phụ nữ kia sẽ không đồng ý, mà cậu lại không có dũng khí để khai chiến với mẹ ruột của mình.
Nhìn vào trời cao xanh thẳm và mặt hồ bình lặng trải rộng ở ngay trước mắt, Hà Tấn như thấy được quãng đường đời đã bị người an bài từ đầu tới cuối của mình, một con đường mà dù có đi đến cuối cùng cũng chẳng hề lăn tăn gợn sóng buồn vui.
Trong bất tri bất giác, Hà Tấn lại nhớ tới Thương Hỏa, nhớ tám năm chờ đợi của người kia.
Dù chuyện chỉ xảy ra trên mạng ảo, thế nhưng cũng là việc ngoài ý muốn duy nhất trong cuộc sống của cậu suốt mấy năm nay.
Ở nơi nào đó thật sâu dưới đáy lòng như bị châm một mồi lửa, Hà Tấn cố sức dập đi song lại chẳng thể thành công. Cảm giác ấm áp ngọn lửa kia mang đến cứ thế dẫn dắt cậu tìm hiểu về thứ tình thâm không duyên cớ này, để rồi lại vì chính sự thật giới tính mình chưa tiết lộ mà cảm thấy bất an.
\”Lạnh à?\” Thanh âm giống hệt giọng nói của Thương Hỏa bất ngờ vang lên, khiến Hà Tấn chấn động, vừa quay đầu liền phát hiện, người lên tiếng hỏi chuyện mình là Tần Dương. Người nọ dùng đôi con ngươi đen láy âm trầm, xuyên qua mấy lọn tóc mái buông lơi lặng lẽ nhìn tới, làm cho Hà Tấn đột nhiên này sinh một loại ảo giác bị nhìn chăm chú một cách thâm tình.
\”Sao… ?\” Hà Tấn lắp bắp hỏi lại, thanh âm khe khẽ run lên, bởi vì ảo tưởng sai lệch của mình mà đỏ ửng vành tai.
Kỳ thật Tần Dương chính là vô tình nhìn sang thấy người kia rụt cổ nên mới tùy tiện hỏi một câu, Hà Tấn nhanh chóng phản ứng lại, nhìn về phía chân trời xa xa, nói: \”À ừ, có chút, buổi sáng còn thấy thời tiết vừa đẹp, chẳng ngờ ra giữa hồ lại lạnh như thế này.\”
Tần Dương nhẹ nhàng \”Ừm\” một tiếng, nhìn theo tầm mắt của đối phương, cuối thu không thể so với thời điểm đầu mùa vào cuối tháng chín đầu tháng mười được, tuy lá vàng vẫn còn đương rụng, nhưng sóng nước trên mặt hồ Khôn Danh như đã mang theo hơi lạnh rồi… Có điều, Tần Dương không thấy lạnh, thể chất của hắn tốt, dù chỉ mặc một cái áo đơn giữa mùa đông cũng thấy rất bình thường.