VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE
Chương 139: Tần Dương, thực xin lỗi
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Tần Dương bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, cho nên hoàn toàn không hay biết về tâm tư cũng như tính toán của Hà Tấn mấy ngày gần đây, chỉ một mực cho rằng nếu người nọ không đến trường sẽ quay lại công ty cũ đi làm hoặc trực tiếp ngồi ngốc ở nhà viết luận văn.
Buổi tối ngày hôm ấy, gần chín giờ Tần Dương mới về nhà, cơm chiều cũng chưa ăn, mang theo cái bụng đói kêu vang mà đẩy cửa bước vào. Ngay sau đó hắn ngửi thấy một mùi thức ăn xông thẳng vào khoang mũi, Hà Tấn thế mà tự mình xuống bếp làm cơm!
Ở chung nửa năm, cho dù Hà Tấn là tay mơ trong phòng bếp, song thường xuyên nhìn Tần Dương làm cũng học được ít nhiều, thịt kho tàu, trứng chần nước sôi, canh nấm đông cô… hiển nhiên là có khả năng nấu được. Nhìn một bàn thức ăn chẳng phải là quá ngon, nhưng được nấu bởi chính tay người yêu mình, Tần Dương cảm động không gì sánh được!
Sau khi ngấu nghiến một hồi, hắn mới vuốt bụng ngồi phịch xuống ghế sa lông, thấy Hà Tấn chủ động thu dọn bát đĩa, đột nhiên hắn lên tiếng bảo: \”Vợ à, anh phát hiện gần đây em đối với anh càng ngày càng tốt.\”
Hà Tấn cứng người, thiếu chút nữa trượt tay làm rơi bát đĩa, \”Gì chứ…\” Cậu giả ngu.
Tần Dương dùng một tay chống đầu, tựa người vào ghế sa lông, vẻ mặt si mê nhìn theo bóng lưng Hà Tấn, ngọt giọng hỏi: \”Em tốt với anh như vậy, nếu anh bị chiều hư thì làm sao đây?\” Tuy hỏi thế, nhưng trong lòng Tần Dương lại âm thầm phỏng đoán, có thể vì mình trở nên nổi tiếng, Hà Tấn ý thức được hắn tốt đến mức nào, cho nên mới càng quý trọng.
\”Cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà.\” Hà Tấn để bát đĩa lên trên giá, xoay người mở tủ lạnh lấy hộp sữa chua tăng cường tiêu hóa đưa cho Tần Dương. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vì ở đó chất chứa rất nhiều tình cảm thâm sâu mà cậu không cách nào thừa nhận nổi. Cậu sợ, bản thân ra đi không được.
Tần Dương nhân cơ hội nằm gối lên đùi Hà Tấn, làm nũng: \”Em đút anh ăn đi ~\”
Hà Tấn: \”…\”
Buổi tối, vào phòng ngủ, tắt đèn, Hà Tấn liền ghé sát bên tai Tần Dương hỏi: \”Muốn làm không?\”
Giọng nói của cậu trầm thấp lại nhu hòa còn mang theo một tia ngượng ngùng cùng hấp dẫn, Tần Dương cho dù có mỏi mệt hơn nữa cũng không nhịn được trước cảnh người yêu chủ động cầu hoan, lập tức hóa thân thành dã thú trở mình đè người kia xuống. Đêm nay Hà Tấn còn muốn ôn nhu phối hợp hơn lần trước rất nhiều, hai người liều chết mà quấn quýt triền miên, tràn trề vui sướng.
Sáng sớm hôm sau, Tần Dương không có việc, hắn đã xin phép nhà trường không phải lên lớp một thời gian, cho nên cũng không cần đi học.
Bởi vì tối qua miệt mài cùng với Hà Tấn đến tận nửa đêm, lúc này Tần Dương vẫn lười biếng không muốn thức dậy.
Hắn vốn thích ngủ nướng, nếu không có việc gì, ngủ thẳng đến trưa cũng là chuyện bình thường.
Trong mơ màng, Tần Dương vươn tay muốn ôm Hà Tấn, nhưng rờ rờ rẫm rẫm một hồi chỉ thấy bên cạnh trống trơn. Người nọ đã rời giường, hắn có chút tịch mịch, nhắm mắt gọi vài tiếng \”Vợ ơi\”, song cũng không có ai đáp lại.