VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE
Chương 138: Bảo bối Thang Viên
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Hà Tấn mang theo tâm tình mất mát bất an trở về căn hộ thuê chung cùng với Tần Dương. Người nọ còn chưa quay lại, vì thế cậu một mình một người ngồi trên ghế sa lông ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Trên bàn trà có một gốc rau má nho nhỏ, tán lá của nó xòe to gần như sắp sửa che kín thân bồn; trong khay trái cây đựng thanh long và mận còn rất tươi ngon, xem ra mới mua không đến vài ngày; cái giá âm tường bên phải sô pha đặt các loại mô hình Thần Ma mà công ty game đưa tặng; trong phòng bếp còn có hai cái bát được rửa sạch úp ngược, mặt trên phủ một lớp vải thô, đây chính là kiệt tác của mình; cửa phòng ngủ được mở to, có thể thấy rõ hoàn cảnh bên trong không xót một cái gì, Tần Dương kia lại lười biếng không chịu gấp chăn sau khi thức dậy; đôi dép lê bông mỗi cái một nơi mà vứt chỏng chơ trên mặt đất; tấm thảm trải sàn dùng được nửa năm, đã có chút ố màu, nhưng nhìn vẫn thực là ấm áp… Tầm mắt của Hà Tấn xuyên qua cửa sổ phòng ngủ chiếu thẳng ra ngoài ban công, màn trời, một màu u tối.
Đây là đất trời của bọn hắn, thế giới của bọn hắn, ở đây bọn hắn giống như một đôi vợ chồng cùng nấu nướng, cùng ăn cơm, không kiêng nể gì mà ôm hôn ân ái, tự do tự tại nói chuyện yêu đương… Nửa năm ngắn ngủi, góc nhỏ không tới năm mươi mét vuông này thế nhưng đã tràn đầy những hồi ức đẹp tươi, thật sự là cậu không dứt bỏ được.
Song, cậu lại không có biện pháp quên đi người cha với sống lưng đã hơi còng, cũng không cách nào phớt lờ người mẹ vì trầm cảm uất ức mà nửa đầu bạc trắng… Cậu không thể để một mình cha gánh vác trách nhiệm chiếu cố người bệnh, nếu tinh thần người phụ nữ kia thực sự có vấn đề, vậy thì đó cũng là trách nhiệm của cậu, cậu trốn cũng không thoát được.
Hà Tấn ôm mặt, khóe mắt cay cay, không biết nên làm cái gì cho phải.
Hơn mười giờ tối, Tần Dương ngồi máy bay gấp trở về từ thành phố C, hắn vừa dùng tư cách khách mời để ghi hình một tiết mục phỏng vấn sẽ được phát sóng vào khung giờ vàng cuối tuần ở nơi đó.
Hà Tấn nhận được điện thoại báo sắp về đến nhà của Tần Dương thì nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, lấy thanh long ra gọt vỏ rồi cắt thành những miếng con con.
Kỹ thuật cắt gọt hoa quả của cậu rất kém, các miếng lớn nhỏ không đồng đều, hơn nữa còn mất rất nhiều thời gian. Cắt xong, Hà Tấn chia những miếng thanh long này vào hai cái bát thủy tinh, cho thêm chút mật, vừa vặn Tần Dương mở cửa bước vào.
Buông hành lý, thanh niên phong trần mệt mỏi lập tức vội vàng chạy vào phòng bếp, một phen ôm chặt lấy Hà Tấn, cũng không kịp xoay đối phương lại, cứ như vậy mà nhiệt tình hôn lên phần gáy, lỗ tai cùng với nửa bên mặt nghiêng của người ta.
Trên đầu hắn có mùi gel vuốt tóc, thân thể lại mang theo hương vị hỗn tạp của nước hoa, Hà Tấn khẽ quay đầu, đón nhận nụ hôn với làn môi lạnh lạnh, đầu lưỡi nóng cháy của đối phương mà u sầu thật sâu.