[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh – Chương 137: Tương lai xa vời – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh - Chương 137: Tương lai xa vời

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 137: Tương lai xa vời

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Đêm đó, Hà Tấn liền theo ba lên tàu về quê. Tháng chín, thời tiết đã chuyển lạnh, cậu nhớ trong nhà vẫn còn quần áo nên cũng không quay về căn hộ thuê chung với Tần Dương, mà chỉ gọi một cú điện thoại cho đối phương trước khi xuất phát.

Sau khi ký hợp đồng với công ty giải trí, Tần Dương liền tiếp nhận vài hạng mục quảng cáo, cho nên thời gian gần đây bận rộn vô cùng. Hắn xin nghỉ học ở trường mà hiện tại cũng chưa về nhà trọ, vừa nghe Hà Tấn nói phải quay lại thành phố Q thì lập tức khẩn trương lên: \”Sao lại về? Có chuyện gì xảy ra?\”

\”Mẹ em không được khỏe, ba em tới tìm.\” Hà Tấn không muốn làm Tần Dương lo lắng, chỉ nói một câu như vậy. Thời điểm gọi điện thoại, cậu đã đứng ở trên tàu, Hà ba ba thì đang hút thuốc ở cách đó không xa, Hà Tấn nói rất nhỏ, tựa hồ không dám để ba mình nghe thấy.

Trải qua vụ việc đập mũ giáp, đối với \’người mẹ cầm roi\’ để lại trên lưng Hà Tấn rất nhiều vết sẹo, quả thực Tần Dương không có bao nhiêu thiện cảm. Trong tiềm thức hắn cũng sợ đại boss này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người, vì thế nhịn không được nói: \”Không khỏe? Có phải lừa em không?\”

Hà Tấn chán nản: \”Tần Dương, chuyện này đâu thể lấy ra mà đùa giỡn!\” Hiện tại đầu óc cậu đã đủ hỗn loạn, thế mà Tần Dương còn nói ra những lời như vậy…

Nghe được ngữ khí của Hà Tấn, Tần Dương cũng hiểu mình đã lỡ lời, vội vàng bày tỏ: \”Thực xin lỗi, chỉ là anh sợ em trở về lại phải chịu nhiều ủy khuất.\”

Hà Tấn thở dài, trước khi nắm được tình huống cụ thể, cậu cũng chẳng có tâm tư để mà giải thích với Tần Dương.

\”Bao giờ em quay lại?\” So ra, Tần Dương quan tâm tới vấn đề này hơn, đáng tiếc hiện giờ hắn quá bộn bề công việc, không cách nào dứt ra được, nếu không hắn thật muốn liều lĩnh mà trở về cùng với người kia.

\”Có lẽ là một hai ngày, em chỉ đi xem tình hình của mẹ, còn phải đi học, sắp phải chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp rồi, không mất nhiều thời gian đâu, yên tâm.\”

Chỉ cần sẽ trở về là được. Tâm tư Tần Dương nặng trĩu, hắn cũng không biết bản thân đang lo lắng cái gì. Rất có thể \’một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng\’, chung quy, hắn vẫn luôn sợ hãi cảnh tượng \”bị vứt bỏ\” chín năm về trước tái diễn thêm một lần.

\”Vậy em hãy nhớ, bất kể có chuyện gì xảy ra, đều phải gọi điện báo với anh trước tiên. Nếu thân thể dì không khỏe cần đi khám, em cứ chọn bác sĩ tốt nhất, chuyện tiền bạc không cần lo lắng, còn có anh đây.\” Tần Dương dặn dò.

Cuối cùng thì người nào đó cũng nói được những lời thích hợp, Hà Tấn cảm thấy ấm áp trong lòng, nhẹ nhàng bỏ lại một câu \”được\” rồi nhanh chóng cúp điện thoại, vì cậu thấy ba mình đang vừa hút thuốc vừa nhìn sang đây.

Sau khi xích lại gần nhau, hai cha con đều bảo trì trầm mặc, đối với sự phối hợp của Hà Tấn, Hà ba ba có chút vui mừng. Song, dường như Hà Tấn vẫn không định nói tới thằng nhóc đang ở chung kia, chuyện này khiến ông vừa phẫn nộ lại vừa không sao hiểu được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.