VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE
Chương 133: Tên cuồng khoe vợ
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Buổi tối tắt đèn, hai người kề vai nằm ở trên giường xem phim tình cảm, một bộ phim của Nhật do Hà Tấn chọn, nội dung êm ái, tiết tấu nhẹ nhàng, mang theo sự ái muội nhưng lại có chút dè dặt rất riêng thuộc về truyền thống. Loại phim này so với những tác phẩm điện ảnh mà thanh thiếu niên thường hay xem, đích thực là hai thái cực hoàn toàn khác nhau..
Bởi vì nhạc nền trong phim quá mức nhu hòa, tiết tấu lại chậm rãi nhẹ nhàng thong thả, cho nên Tần Dương mới xem một chút đã ngáp ngắn ngáp dài, chán ghét nói: \”Cái này có gì hay, còn không bằng xem GV đâu.\”
Hà Tấn: \”…\”
Không có hứng thú với phim ảnh, Tần Dương quay đầu dùng đôi mắt sáng như đuốc nhìn vào nửa bên mặt nghiêng của Hà Tấn. Dần dần, người sau cũng không xem nổi nữa, dứt khoát đóng cái máy tính đặt trên đùi cả hai lại, trở mình sang bên, ôm lấy Tần Dương.
Cậu khẽ mỉm cười, dưới luồng sáng mong manh giữa màn đêm tĩnh lặng mơ hồ lộ ra một tia hấp dẫn cùng giảo hoạt hiếm thấy vào lúc thường ngày, thoạt nhìn cực kỳ giống con chồn nhỏ ở trong game. Tần Dương bị quyến rũ, nhịn không được mà nghiêng người đè lên thân thể Hà Tấn, ghì chặt hai cánh tay cậu, dùng sức hôn xuống. Hôn xong, hắn lại vuốt ve cánh môi mềm mại của đối phương, nỉ non: \”Vợ à, từ nay về sau chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?\”
Hà Tấn: \”…\”
Tần Dương thâm trầm nhìn người nọ, tựa như cầu xin, nói: \”Cũng đừng tức giận là liền phủi tay bỏ chạy lấy người nhé? Mỗi lần em như vậy, thật sự là anh khó chịu vô cùng.\”
Hà Tấn hé hé đôi môi, nhớ tới sự kiện lần đó, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần áy náy, \”Thực xin lỗi, lần trước em phải chịu áp lực quá lớn,\” Cậu nhắm mắt, hôn lên ngón tay của Tần Dương, nhẹ giọng hứa hẹn, \”Ừm, về sau sẽ không cãi nhau nữa.\”
Tần Dương thỏa mãn mà thở ra một hơi dài, ôm Hà Tấn, ôn nhu hôn hôn cọ cọ.
\”Này, tối qua vừa làm rồi…\”
\”Anh chỉ ôm em một chút, cam đoan là sẽ không làm gì cả!\”
\”Cam đoan của anh một chút cũng không có giá trị, buông tay, sáng mai còn phải đi học… Ưmmm!\”
\”Ư…\”
Mọi thứ đã yên ổn trở lại, ban ngày Hà Tấn đến trường, vừa tan lớp cậu sẽ lập tức rời đi, thật đúng là hoàn toàn cách ly với môi trường đại học, nhờ thế, áp lực dư luận cũng bớt đi rất nhiều. Mỗi lúc nhàn rỗi hai người sẽ tụm lại nghiên cứu phương thức nấu ăn, Tần Dương nấu chính, Hà Tấn hỗ trợ, tuy không thành công rực rỡ một cách bất ngờ, nhưng đồ ăn nấu ra cũng càng ngày càng dễ nuốt.
Hà Tấn có chút ưa sạch sẽ, mà mỗi lần Tần Dương rửa bát, phòng bếp lại bị vẩy nước lung tung, cuối cùng cậu chịu không nổi cho nên đứng ra phụ trách nhiệm vụ vinh quanh này. Trước tình hình như vậy, đương nhiên Tần Dương mừng rỡ vô cùng.