[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh – Chương 130: Tim có chốn về – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh - Chương 130: Tim có chốn về

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 130: Tim có chốn về

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Cũng chẳng biết có phải ba ngày cận kề như hình với bóng đã tạo thành thói quen hay không mà Hà Tấn lại không cách nào từ chối Tần Dương được. Nghe đề nghị của hắn, cậu cũng có chút động lòng: \”Được, nhưng lần này chúng ta đừng tới Cảnh Sơn, chọn một cái gần trường học đi.\”

Mai là thứ hai, Hà Tấn không muốn lại đi học muộn nữa.

Nhà khách gần trường học tương đối rẻ và bình dân, điều kiện đương nhiên không thể sánh bằng khách sạn bốn sao Cảnh Sơn được.

Thế nhưng sự đồng ý của Hà Tấn đã khiến Tần Dương vui như hoa nở trong lòng, khắp cả đầu óc đều là toan tính làm sao lát nữa dụ được người nọ làm loại chuyện kia.

—- Tui là đường phân cách vô cùng thuần khiết ԅ( ˘ω˘ ԅ) —-

Sáng sớm ngày kế, vừa nghe tiếng chuông báo thức, Hà Tấn thiếu ngủ liền uể oải chống thắt lưng ngồi dậy ở trên giường, cái chỗ khó có thể mở miệng nào đó truyền tới một trận đau nhức đến tê tâm liệt phế, nhắc nhở cậu về những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Cái loại khoái cảm mất thể diện đó quả thực khiến người ta nghĩ lại mà âm thầm kinh sợ!

Trong lúc nhất thời, cậu cảm thấy việc đồng ý ngủ lại cùng Tần Dương tối qua là một quyết định đặc biệt sai lầm… Ai cũng nói yêu vào con người sẽ trở nên ngu ngốc, xem ra cậu đúng là đã bị ngốc đi thật rồi.

Nhận thấy động tĩnh bên người, Tần Dương mơ mơ màng màng ghé qua muốn hôn người kia một cái chào buổi sáng, đáng tiếc lại bị Hà Tấn tuyệt tình đẩy ra. Một luồng hơi lạnh lọt vào ổ chăn, lúc này hắn mới mở to mắt, chỉ thấy Hà Tấn nhịn đau xuống giường, thong thả đi về phía nhà vệ sinh.

Tần Dương chống nửa thân trên, chăm chú đến không chuyển mắt mà nhìn người kia biến mất tại cửa toilet rồi mới lại nằm xuống giường, ôm chặt lấy cái gối đầu bên cạnh, hít một hơi sâu thật là sâu, vẻ mặt say mê tựa hồ bao nhiêu cũng không đủ.

Đánh răng rửa mặt xong đi ra, Hà Tấn đã cảm thấy ổn hơn nhiều lắm, Tần Dương ân cần hỏi cậu muốn ăn gì vào sáng nay.

\”Cái gì cũng được.\” Hà Tấn thản nhiên trả lời, chẳng qua giọng nói có chút khàn khàn, cũng vì tối hôm qua \”kêu\” nhiều quá.

Nghe được thanh âm như thế, Tần Dương lập tức nổi lên phản ứng. Hắn thầm mắng mình một cái rồi vội vàng đi rửa mặt bằng nước lạnh. Kế tiếp cả hai trả phòng, mua một ít đồ ăn sáng, sau đó ai về ký túc của người ấy.

Thời điểm Hà Tấn trở về, Hầu Đông Ngạn cũng vừa mới thức dậy. Cậu ta vừa mới quay đầu định vào toilet thì bắt gặp Hà Tấn, cho nên vô cùng bất ngờ, nói: \”A, Tấn đại ca, mày về rồi! Tao còn tưởng hôm nay mày sẽ trốn học chứ!\”

Hà Tấn chột dạ vội vã tìm lý do: \”Ngày hôm qua đã về thành phố A rồi, nhưng lúc đó muộn quá sợ phiền mày, cho nên ở bên ngoài một đêm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.