[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh – Chương 128: Theo họ anh đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh - Chương 128: Theo họ anh đi

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 128: Theo họ anh đi

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Chẳng biết có phải là cậu nghĩ nhiều hay không, nhưng nếu chỉ đơn giản là đi ngủ, việc cách âm thế nhưng nào có quan trọng gì đâu…

Cuối tháng ba là mùa thấp điểm của du lịch, hôm nay lại là thứ năm chứ không phải cuối tuần, cho nên khi bọn hắn tới, toàn bộ thôn Tuyết Phủ an tĩnh tựa như một lò bánh đang ngủ say với những chiếc bánh mỳ có lớn có nhỏ, nhà khách cũng không có bao nhiêu người trú ngụ, căn bản là không sợ bị quấy rầy… Trừ phi, Tần Dương suy nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ! (=_=)

Anh hướng dẫn họ Tôn đứng chờ bọn hắn ở bên ngoài, cả hai cũng không ở lại trong phòng quá lâu, lấy mũ và bao tay chuẩn bị sẵn trong balo ra rồi cùng đi ăn cơm.

Nơi bọn họ dùng bữa là một quán ăn gia đình ngay cạnh thôn Tuyết Phủ, chung một chủ với nhà khách mà hai người đang cư trú. Loại hình thức kinh doanh nhà hàng – khách sạn nhỏ lẻ này trải rộng khắp toàn thôn, Tần Dương nhờ công ty du lịch an bài hàng quán, chẳng những có thể chọn được chỗ có điều kiện tốt nhất mà còn có trọn vẹn hương vị đặc sắc của địa phương.

Ăn trưa trên máy bay từ rất sớm, lại ngồi xe đi cả chặng đường dài, Tần Dương và Hà Tấn đều đã sớm bụng đói kêu vang. Bọn hắn gọi ba món: bánh bao nhân thịt, bún thập cẩm ba chỉ – dưa chua – đậu phụ, nấm chiên hành, rất nhanh, một mùi hương mê người đã tràn tới từ nhà bếp.

\”Không chịu nổi nữa, sắp chết đói rồi…\”

Ngửi được mùi thơm, cả hai liền nhịn không được, dõi cặp mắt tràn đầy chờ mong mà nhìn những món ăn đang được bưng lên. Tuy rằng mấy món này trình bày không có gì đặc sắc, thế nhưng mùi hương lại thực sự có khả năng đánh thức con sâu ham ăn ở trong bụng mọi người. Thời tiết ở thôn Tuyết Phủ vô cùng rét lạnh, tựa hồ đặc biệt kích thích cảm giác thèm ăn, hai người đều cầm một bát cơm trắng trên tay, vùi đầu vào ăn như hổ đói. Và thế là một đống đồ ăn khá lớn trên bàn nhanh chóng bị đánh bay!

Ăn no uống đủ, Hà Tấn vuốt vuốt bụng mình, khẽ tì vào cạnh bàn sưởi, đầu óc có chút say sưa.

\”Đi, ra ngoài dạo chơi một lát.\” Ngược lại, Tần Dương thoạt nhìn đặc biệt có tinh thần.

Hai người đội mũ quấn khăn, tay nắm chặt tay, bước từng bước lõm sâu trên nền tuyết trắng.

Hà Tấn ngẩn ngơ mà nghĩ, buổi sáng mình vẫn còn ở trong giảng đường Hoa đại cách xa đến cả ngàn dặm, ấy vậy mà hiện tại đã cùng Tần Dương đi bộ dưới trời tuyết rơi… Thế giới này thật sự quá mức diệu kỳ!

Loại chuyện tương tự, nếu cậu còn ở trong kiếp sống đầy khuôn phép của hai mươi hai năm trước, tuyệt đối không thể phát sinh.

Tần Dương nói rất đúng, đích thực người nọ đã dành tặng cho mình một niềm vui bất ngờ.

Tuy loại \”bất ngờ\” này luôn khiêu chiến tác phong hành sự cũng như tính cách vốn có của Hà Tấn, đồng thời khiến còn cậu cảm thấy bất an, song chờ sau khi chậm rãi thích ứng rồi, cậu cũng sẽ vô cùng hưởng thụ…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.