[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh – Chương 127: Khu sinh thái Song Phong – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh - Chương 127: Khu sinh thái Song Phong

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 127: Khu sinh thái Song Phong

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tần Dương nghe thế thì có chút không hiểu rõ lắm: \”Cụ thể là em hỏi phương diện nào? Công việc à?\”

Hà Tấn: \”Uhm, cậu sẽ tiếp tục làm người truyền bá cho game sao?\”

Tần Dương lắc đầu, Thệ Thủy cũng đã từng hỏi hắn vấn đề tương tự, và câu trả lời của hắn trước sau vẫn hệt như nhau: \”Đây chỉ là sở thích, anh không định dựa vào nó để kiếm sống lâu dài.\”

Hà Tấn: \”Vậy cậu có ý tưởng gì khác không?\”

\”Ừm…\” Tần Dương vung tay ném một quả bóng tennis đi, để tầm mắt dõi theo quỹ đạo cong cong hướng dần xuống đất của nó, tiếp tục nói \”Ba muốn sau khi anh tốt nghiệp sẽ quay về giúp ông, nhưng nói thật thì, anh còn chưa xác định rõ ràng bản thân sẽ làm gì.\”

Hà Tấn: \”Ba cậu muốn cậu giúp cái gì?\”

Tần Dương: \”Công ty của ba chủ yếu cung ứng phụ tùng ô tô, là một nhà cung cấp phanh xe cố định của hãng XX tại Hoa Bắc(*) – Trung Quốc.\”

(*) Hoa Bắc là từ chỉ miền Bắc Trung Quốc. Theo truyền thống, vùng đất của Trung Quốc từ sông Hoài lên phía bắc được gọi là Hoa Bắc.

Hà Tấn kinh ngạc, cái tên mà Tần Dương vừa nói chính là một hãng xe nổi tiếng của nước Đức, \”Cậu học cơ khí là vì nó có liên quan tới lĩnh vực chuyên môn của công ty ba mình à?\”.

\”Có chút, nhưng mà khác biệt là, nếu anh về làm cho ba thì sẽ không phụ trách mảng có liên quan tới máy móc đâu, mà là làm ăn buôn bán với đầu tư,\” Tần Dương nhún nhún vai, \”So ra, anh càng muốn tự làm một cái gì đó cho bản thân hơn, ví dụ như gây dựng sự nghiệp của riêng mình. Nếu muốn làm cho ba, anh đã làm từ vài năm trước đó, không nhất thiết phải chờ đến khi tốt nghiệp đại học đâu.\”

Hà Tấn: \”Nếu cậu không giúp, vậy ba cậu phải làm sao?\”

\”Chẳng phải ông vẫn còn một đứa con trai đấy à,\” Tần Dương cười cười, tiện tay nhặt một trái banh nỉ khác lên, thế nhưng không ném đi nữa mà quay sang nhìn Hà Tấn, \”Là em đã nói, đàn ông con trai nhất định phải tự lực cánh sinh.\”

\”…\” Chung quy Hà Tấn vẫn cảm thấy xuất phát điểm của mình và Tần Dương chênh lệch quá nhiều. Tuy người nọ nhỏ tuổi hơn, song hắn lại cực kỳ xuất sắc, vừa có năng lực vừa có dũng khí, kể cả thất bại, còn có đường lui an toàn. Bản thân mình thì hoàn toàn khác, một mặt chiến tranh lạnh với người nhà, một mặt còn phải lo lắng cho tiền đồ mai sau.

Học nghiên cứu sinh đích thực là rất tốt, nhưng nó lại không phải thứ mà Hà Tấn muốn. Tuy nhiên, nếu từ bỏ con đường này mà ra ngoài lăn lộn, trường hợp lăn không nổi thì cậu phải làm sao?

Tần Dương liếc mắt nhìn người nọ một cái, hỏi dò: \”Em đang nghĩ đến chuyện công việc trong tương lai?\” Nói đến đây, hắn bỗng chốc khẩn trương: \”Em liên lạc với người nhà hả?\”

Hà Tấn lắc đầu: \”Không có.\”

Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, hắn ích kỷ mà nghĩ, nếu Hà Tấn có thể đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ cùng với người thân thì tốt quá, có như vậy cậu ấy mới có thể mãi mãi ở lại bên cạnh mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.