[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh – Chương 12: Cuối tuần đi du thuyền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh - Chương 12: Cuối tuần đi du thuyền

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 12: Cuối tuần đi du thuyền

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Nghe Đông Huyên nói tới phòng tuyên truyền, Quách Hữu Lăng lập tức \”A\” một tiếng, sau đó lấy một xấp vé ra khỏi ví tiền, nói là phiếu giảm giá dịch vụ du thuyền lấy được ở phòng tuyên truyền. Cô nói đã hẹn với mấy người bạn đi chơi vào cuối tuần này, hỏi Đông Huyên có muốn đi cùng hay không.

Đông Huyên: \”Cái đám người ở phòng tuyên truyền… tiền thì không chịu xì ra, toàn cung cấp mấy cái đồ vô dụng!\”

Hà Tấn thấy đề tài của hai cô bé sắp chệch hướng, vì thế vội vã kéo trở về: \”Chuyện của buổi toạ đàm anh sẽ chuẩn bị, nhưng chỉ lần này thôi nhé, lần sau mà còn tiền trảm hậu tấu, anh liền…\”

Thế nhưng lời còn chưa dứt, Quách Hữu Lăng đã chắp tay trước mặt liên tục cam đoan: \”Khẳng định không có lần sau đâu mà! Đàn anh à~ làm phiền đến anh rồi!\”

Đông Huyên cũng nói: \”Là em không đúng, trước đó em đã cam đoan với mọi người rằng nhất định anh sẽ đến… Lần này xem như em thiếu anh một nhân tình đi ha.\”

\”Em thiếu anh bao nhiêu cái nhân tình rồi hả, mỗi lần bắt anh làm việc cho hội sinh viên em đều mượn cái mỹ danh \’tốt nghiệp sẽ có hồ sơ đẹp\’ cả,\” Hà Tấn xoay người dự định rời đi, \”Lần sau còn thế là anh mặc kệ đấy.\”

Giọng điệu Hà Tấn lơ đễnh như thể chỉ là nói vui, nhưng đó đều là những lời thực sự từ tận đáy lòng.

Mặc dù mới là nửa sau của năm thứ ba đại học, nhưng công việc sau tốt nghiệp của cậu, cũng đã có người thay cậu quyết định rồi, tội gì còn phải vì \”một điểm nhấn trong hồ sơ\” mà chạy qua chạy lại chứ?

Hội sinh viên trường đại học kỳ thực là một xã hội thu nhỏ với chủ nghĩa quan liêu, mà mấy cái chuyện như lục đục nội bộ hoặc là tranh quyền đoạt lợi vốn chẳng phải những gì cậu thích.

Đông Huyên cười cười giữ Hà Tấn lại: \”Đây là đang oán giận em không mang lại lợi ích gì cho anh hả?\”

Hà Tấn nhướng mày: \”Em có thể cho anh lợi ích gì?\”

Đông Huyên đoạt lấy xấp vé trong tay Quách Hữu Lăng, lắc lắc: \”Cuối tuần cùng đi du thuyền nhé!\”

Hà Tấn dở khóc dở cười: \”Cái chiêu thuận nước đẩy thuyền này, em dùng thực nhuần nhuyễn đấy…\”

Quách Hữu Lăng nghe vậy cũng cũng nhiệt tình mời mọc: \”A, nếu đàn anh đi cùng thì tốt quá!\”

Hà Tấn: \”Một đám nữ sinh, anh đi theo làm cái gì…\”

Quách Hữu Lăng lắc đầu: \”Không phải nha, bạn trai em cũng đi mà!\”

Đông Huyên: \”Anh xem, hiện tại đâu phải toàn là nữ sinh chứ… Anh đấy, đừng có cả ngày ủ rũ, một chút sức sống cũng đều không có. Thừa dịp thời tiết còn ấm áp, cùng ra ngoài giải sầu đi!\”

Hà Tấn loáng thoáng nhíu mày, nếu là trước kia, tám chín phần mười cậu sẽ không đi — Điểm này Đông Huyên hẳn cũng hiểu được, con người Hà Tấn nói một cách dễ nghe là thanh cao lạnh nhạt, mà nói khó nghe thì chính là mọt sách quanh năm cố thủ trong nhà – Song, hai tiếng \”giải sầu\” kia, lại khiến cho Hà Tấn tương đối động tâm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.