[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh – Chương 116: Trận chung kết bắt đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh - Chương 116: Trận chung kết bắt đầu

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 116: Trận chung kết bắt đầu

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Chỗ bị nắm nóng cháy hệt như một bị cái kìm sắt nung đỏ kẹp vào, Hà Tấn kinh hãi rụt về nhưng lại không rụt được. Tần Dương hùng hổ kéo cậu đi vài bước, hỏi: \”Em còn đang giận anh, hay là chán ghét anh?\”

Hà Tấn há miệng thở dốc, nhất thời không đáp lại được.

Tần Dương lại kéo cậu một cái nữa, như hờn như dỗi lại như muốn ôm người vào ngực của mình: \”Có phải vì anh lừa em, cho nên em định phớt lờ anh cả đời hay không?\” Rõ ràng là đang quát tháo, song ngữ khí của hắn lại tràn đầy u oán.

Hiện tại toàn bộ lực chú ý của Hà Tấn đều đổ dồn lên động tác của Tần Dương, cũng vì vậy mà cảm giác sợ hãi sẽ bị người khác bắt gặp nhất thời xông lên đại não. Cậu vội vàng kêu lên thành tiếng: \”Không phải thế, cậu buông ra trước đã…\”

Nếu định phớt lờ người nọ thì Hà Tấn đã không đáp ứng ra ngoài ăn cơm với hắn hôm nay, còn về chuyện có chán ghét hay không, cái này càng không thể nói rõ ra được, cậu vốn rất hay xấu hổ mà. Từ sau khi biết mình và Tần Dương yêu thích lẫn nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ công khai xuất hiện trước mặt nhiều người, đã thế ánh mắt Tần Dương nhìn cậu lại quá mức rõ ràng, điều ấy khiến Hà Tấn thật không biết làm sao đối mặt.

Tần Dương nới lỏng ngón tay, trên mặt lộ ra một nụ cười hoàn toàn không cảm xúc, giống như tự giễu, nói: \”Trở về ký túc xá đi.\”

Lúc này, đổi lại là Hà Tấn đi theo phía sau hắn, cậu cúi thấp đầu, cũng không biết nên nói gì để không khí vơi đi vài phần căng thẳng.

Đi được một đoạn đường, Hà Tấn bỗng thấy máy bán nước tự động ở ven đường, lắp bắp gọi Tần Dương một tiếng. Người sau thoáng dừng bước chân: \”Hửm?\”

Hà Tấn: \”Uống 7 Up không? Tôi mời cậu…\”

Tần Dương: \”…\”

Nửa phút đồng hồ sau, hai người đứng trước máy bán nước tự động, Hà Tấn lấy thẻ trường ra, lại phát hiện chỗ quét thẻ của cái máy này hư mất rồi, vì thế cậu thò tay vào ví móc móc nửa ngày, cuối cùng lấy ra được một đồng tiền xu.

Hà Tấn: \”Sặc…\”

Tần Dương nhìn cậu hai giây, dù đã nín nhịn hết mức song vẫn không nhịn nổi, giơ tay che miệng, nghiêng đầu quay đi, đầu mày cuối mắt tràn ngập ý cười. Trong phút chốc, nụ cười ấy đã xua tan tất cả u ám lúc vừa rồi.

Mà Hà Tấn thì quẫn bách đến mức chỉ hận không thể quay ngược thời gian lại được. Cậu cắn cắn đầu lưỡi, đúng là chẳng có gì xấu hổ hơn cái loại tình huống này.

\”Đi thôi, đừng mua, ký túc xá của anh có.\” Tần Dương nói.

Hai người trở về phòng ký túc của Tần Dương, vừa vào cửa, Hà Tấn liền tinh mắt nhìn thấy con Hải ly công tử bằng bông được đặt ở trên giường!

Hự… Mỗi ngày Tần Dương đều ngủ cùng con Hải ly này đó ư? (=////=)

Hà Tấn đè nén những liên tưởng không thích hợp đang bay bổng trong đầu, làm bộ như chẳng phát hiện ra cái gì cả…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.