[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh – Chương 106: Từ nhỏ đến lớn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh - Chương 106: Từ nhỏ đến lớn

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 106: Từ nhỏ đến lớn

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Buổi tối xong việc, Hà Tấn kéo vali hành lý quay về ký túc xá trường.

Còn một tuần nữa mới bắt đầu lên lớp, cả khu trường yên tĩnh cứ như vẫn đang chìm vào trong giấc ngủ say, một tòa ký túc xá chỉ có hai phòng là sáng đèn, một là phòng quản lý và một nằm trên lầu bốn…

Xem ra có người về trường sớm hơn cả mình, Hà Tấn vẫn tưởng cậu là người đầu tiên quay lại ký túc sau kỳ nghỉ lễ chứ.

Phòng ngủ đóng cửa suốt một tháng trời bây giờ tràn ngập một mùi hương lạ, thế nhưng Hà Tấn lại cảm thấy ấm áp cực kỳ, bàn học, giá sách, đèn ngủ, giường đơn… Hà Tấn trải chăn rồi nằm lên trên, thoải mái thở dài một tiếng, nơi này chính là nhà của cậu.

Sau tết đã nhiều ngày, cậu vẫn chưa liên hệ với người nhà, sau khi kéo số điện thoại của ba mẹ vào sổ đen thì cũng không nhận được cuộc gọi từ bọn họ nữa.

Đương nhiên Hà Tấn không quên mâu thuẫn đã xảy ra, chẳng qua là không dám nhớ lại. Mấy ngày hôm nay cậu đã tỉnh táo ít nhiều, mỗi khi nhàn rỗi đại não sẽ cân nhắc một chút xem có phải cậu đã cư xử quá đáng hay không, thế nhưng cậu không hề hối hận.

Sớm muộn gì cũng phải đi đến nước này, nếu không thể đàm phán bằng lý trí được, thì chỉ có thể đánh đến ta sống người chết mà thôi.

Kỳ thực nếu ba mẹ muốn tìm cậu thì cũng rất dễ dàng, chỉ cần dùng một số máy lạ nhắn tin hoặc là gọi điện, bọn họ cũng biết trường cậu học, biết khoa, biết ký túc xá, thậm chí còn biết phương thức liên lạc với giảng viên chủ nhiệm nữa.

Song, không ai muốn chịu thua trước, có lẽ người phụ nữ kia không tin cậu có thể tự lập, nên mới hung hăng quát vào điện thoại rằng \”Một xu tao cũng không cho mày\”, ý đồ thông qua việc khống chế kinh tế đến ép cậu cúi đầu. Đáng tiếc, Hà Tấn không có ý định thỏa hiệp một lần nữa, cậu thà muối mặt vay tiền bạn bè để học xong đại học, chứ tuyệt không nguyện ý chịu thua mẹ đẻ của mình.

… Quan hệ mẹ con như vậy, bản thân cũng đã là một vấn đề rồi đi?

Hà Tấn lấy vòng tay ra định xem đồng hồ, lại nhìn cái tin nhắn chẳng biết được gửi đến từ lúc nào, quả nhiên là của Tần Dương.

Thương Hỏa: \”Quay về trường học chưa?\”

Thương Hỏa: \”[ ảnh chụp ]\”

Cả hình ảnh và nội dung tin nhắn đều khiến Hà Tấn lập tức ngồi bật dậy — Trong ảnh chụp chính là phòng ký túc xá của Tần Dương, bên cạnh còn bày một cái mũ giáp thực tế ảo của game Thần Ma nữa — Tần Dương cũng đang ở trường?

Lúc trước, mỗi lần mình tới phòng hắn, có phải hắn đều giấu biệt mũ giáp đi không?

… Thật đúng là dụng tâm lương khổ mà! (=_=)

Hà Tấn lại nằm xuống giường, trả lời: \”Cậu về trường sớm như vậy làm gì?\”

Thì ra ô cửa sổ sáng đèn trên lầu bốn kia chính là phòng của Tần Dương…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.