[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh – Chương 100: Không chỗ để trốn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Vẫn Chờ Người Online – Hi Hòa Thanh Linh - Chương 100: Không chỗ để trốn

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 100: Không chỗ để trốn

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tần Dương tiến lên vỗ vỗ vào cánh tay của cô nàng, cười nói: \”Nếu tôi có ý định tìm bạn gái, chắc chắn sẽ cân nhắc đến cậu đầu tiên.\”

Lúc ra cửa, hai người kinh ngạc phát hiện trong không khí đã có những bông tuyết trắng xóa bay bay, đây là trận tuyết đầu tiên ở thành phố A, vì thế người qua kẻ lại trên đường đều có vài phần hưng phấn. Thế nhưng, Tần Dương lại hô to \”Không xong rồi.\”

Dứt lời, hắn lôi kéo Hà Tấn chạy về phía bãi đỗ xe, tuyết rơi rất nhiều, không đến mấy phút đồng hồ đã đọng thành một tầng trắng muốt ở trên mặt đất, nếu cứ nấn ná thêm chỉ sợ xe sẽ khó đi.

\”Sớm biết thế thì đã chẳng tới, có khi bây giờ chúng ta đang ở nhà rồi!\” Tần Dương tiếc nuối mà oán giận một câu.

Song tâm tư Hà Tấn vẫn đang đặt tại một màn tỏ tình trước đám đông của cô gái xinh đẹp với Tần Dương lúc nãy. Những người xung quanh tựa hồ đã quen nên chẳng có ý kiến gì, thậm chí cậu còn thoáng nghe một nam sinh phía sau cười nói: \”Lại nữa rồi, lễ tình nhân năm nào cũng có tiết mục này nha, ha ha!\”

Đúng vậy, Tần Dương chắc chắn đã quen với những tình huống như thế này, nhờ đó mới mặt không đổi sắc tim không đập loạn, thậm chí đến cả từ chối cũng có trình độ như vậy…

— Nếu tôi có ý định tìm bạn gái, chắc chắn sẽ cân nhắc đến cậu đầu tiên.

Hắn đã nói như thế với bao nhiêu người rồi?

Nếu mình cự tuyệt hắn, hắn thật sự sẽ đi tìm bạn gái sao?

Một trận chua xót bỗng chốc dấy lên, đáng tiếc, Hà Tấn lại không nhận ra mình đang khó chịu cái gì.

Lên xe, tuyết rơi càng lớn, Tần Dương vừa uống chút rượu ở quan karaoke, tuy là rượu đã qua pha chế, nồng độ cồn không cao, nhưng hắn vẫn lo sẽ bị cảnh sát hỏi thăm, cho nên thật cẩn thận chọn đường rồi chậm rãi lái đi.

Trong xe có mở hệ thống sưởi hơi, lại bởi vì chạy mà chậm mà rung rung nhè nhè, tựa như một cái lồng ấp thôi miên.

Thấy Hà Tấn ngáp lên ngáp xuống, Tần Dương nói: \”Mệt không, ngủ một lát đi, đến nhà tôi sẽ đánh thức cậu.\”

Hà Tấn hiển nhiên là mệt, một đêm không ngủ, lại phải làm việc suốt một ngày trời, vừa nãy còn ngồi cả tiếng đồng hồ với Tấn Dương ở một nơi ồn ào như vậy… Vì lẽ đó, cậu nhẹ nhàng \”ừm\” một tiếng, sau đó để mặc ý thức chầm chậm trôi xa.

Buổi tối không thể lên game, hẳn là nên nhắn tin cho Thương Hỏa, nếu không tên kia sẽ lại bực mình…

À mà không, hiện tại Thương Hỏa đang ở ngay bên cạnh mình, hắn chính là Tần Dương, cái gì hắn cũng đã biết…

Mình mới là kẻ ngốc, rõ ràng đối phương ở ngay trước mắt, lại còn lăn tăn phân bua thật ảo này kia…

Hà Tấn đang thiêm thiếp ngủ, trong đầu mơ hồ nghĩ tới Thương Hỏa, lại nghĩ tới cả Tần Dương, hoàn toàn không hề phòng bị.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.